Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 17: Cuối Cùng Cũng Được Ăn Thịt (2)

Ngu Tô như mong muốn được chia phần nhiều nhất, y nhận ra mọi người ở đây không biết xử lý nội tạng heo, chẳng hạn như ruột già, những thứ này họ đều định vứt đi. Thấy vậy, Ngu Tô liền hỏi Ngu Phong xin phần nội tạng heo đó.

“Cho thì được, nhưng mấy thứ này không ăn được, ngươi lấy làm gì?” Ngu Phong hỏi.

Ngu Tô đáp: “Ta muốn mang về thử xem có nấu được ăn không.”

Ngu Phong định nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn Ngu Tô đầy thương cảm, có lẽ nghĩ y đã thèm thịt đến phát điên rồi.

Ngu Tô chẳng bận tâm Ngu Phong nghĩ gì, y mang phần thịt và nội tạng được chia về nhà.

Nhìn trời đã gần trưa, chắc Ngu Chu và lão cha của y cũng đã đói bụng.

Sáng nay, y dậy từ khi trời chưa sáng để gánh nước về, giờ trong nhà đã có nước, có thể nấu một nồi canh thịt trước, sau đó xử lý đống nội tạng kia cũng được.

À mà, không biết Hữu Ngư Thị đã về chưa.

Khi Ngu Tô tới trước cửa căn nhà tranh Hưu Ngư Thị, từ xa y đã thấy nàng đứng đợi ngoài cửa. Thấy y tới, nàng vội vẫy tay.

“Nhiều thịt thế này!” Hưu Ngư Thị kinh ngạc khi thấy y xách theo một miếng thịt lớn.

Ngu Tô nói: “Lúc đi săn, ta giúp họ rất nhiều nên được chia phần nhiều hơn. Tỷ, phần này là của tỷ đấy.”

Y đưa cho Hữu Ngư Thị một miếng thịt.

Hữu Ngư Thị nhìn miếng thịt khá lớn, không dám nhận: “Nhiều thế này, hôm nay ta chỉ hái được ít rau dại với quả dại thôi.”

Ngu Tô nói: “Chúng ta đã nói trước là trao đổi, nếu tỷ không nhận, sau này ta không dám lấy đồ của tỷ nữa đâu.”

Nghe vậy, Hữu Ngư Thị mới nhận miếng thịt nhỏ hơn, rồi vào nhà lấy phần lớn rau dại và quả dại bỏ vào giỏ của y.

“Để ta xách qua giúp đệ, mang nhiều thế này không tiện đâu.” Hữu Ngư Thị tò mò hỏi: “Sao đệ còn mang cả ruột heo về vậy?”

Ngu Tô nở nụ cười thần bí: “Đây là thứ tốt đấy.”

Về đến nhà, y thấy Ngu Chu và Giản Vân Xuyên đang đứng ngoài cửa, chờ y trở về.

Vẻ mặt Ngu Tô bất giác mềm mại hơn: “Ta về rồi đây.”

Ngu Chu chạy tới, ánh mắt chăm chú nhìn phần thịt trong tay y.

Ngu Tô cười nói: “Hôm nay chúng ta ăn thịt.”

Đôi mắt Ngu Chu sáng lên, ngẩng đầu nhìn y.

Hữu Ngư Thị đặt đồ xuống rồi rời đi. Ngu Tô để phần nội tạng qua một bên, rửa tay xong liền lấy chiếc nồi đất đổ đầy nước, dùng đá đánh lửa nhóm rơm và củi khô, rồi mới bắt đầu xử lý thịt.

Khi xử lý xong, y bỏ thịt vào nồi.

Sau đó, y tới góc tường nơi để thảo dược, chọn vài loại thảo dược đã khô héo. Mấy loại này tuy không đặc biệt, nhưng có hương thơm nồng, có thể dùng để khử mùi tanh khi nấu canh.

Y bỏ số thảo dược vào nồi.

Tiếc là không có muối, nồi canh này chỉ có vị thịt và hương vị thảo dược, không nếm được mùi vị gì khác.

Dù vậy, khi nồi canh sôi ùng ục, hương vị vẫn khiến Ngu Chu và Giản Vân Xuyên đứng vây quanh bên bếp. Giản Vân Xuyên còn định dùng tay lấy thịt, bị Ngu Tô ngăn lại.

“Ăn!” Giản Vân Xuyên bắt đầu giận dỗi.

Ngu Tô đành dỗ dành thêm một lát, đến khi canh thịt chín, y lập tức múc cho lão cha một bát đầu tiên.

Giản Vân Xuyên nóng lòng muốn uống, vội ngăn lại: “Cha, nóng lắm, để nguội chút rồi hãy uống.”

“Xì ——” Bên cạnh, Ngu Chu bị bỏng lưỡi, đau đến nỗi há miệng kêu lên.

Ngu Tô lo cho đứa lớn, không kịp để ý đến đứa nhỏ.

Y nhanh chóng kiểm tra miệng Ngu Chu, thấy không nghiêm trọng, liền bảo đệ ngậm ít nước lạnh.

Bên kia, Giản Vân Xuyên đã bắt đầu uống canh, nhanh tay gắp miếng thịt trong bát lên ăn. Thịt nóng đến nỗi ông hét lên nhưng vẫn không chịu nhả ra.

Ngu Tô: “...”