Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 18: Hệ Thống Toàn Năng (1)

Hoàn cảnh của nhà Hữu Ngư thị cũng tương tự, đã lâu lắm rồi họ không được ăn thịt. Cả Ngu Kế và Ngu Quỳ đều hào hứng không thôi.

Ngay cả Hữu Ngư thị, khi uống ngụm canh thịt đầu tiên, cũng suýt rơi nước mắt.

Phu quân mất, việc kiếm thịt trong nhà trở nên khó khăn. Dù đem đồ thu thập được đi đổi, cũng chưa chắc đổi được. Đám người trong nhóm săn thấy nàng mất chồng, liền cố tình gây khó dễ, đặt ra những yêu cầu khó chịu. Nàng tính tình cứng cỏi, thà nhịn đói chứ không chịu thỏa hiệp.

Thế nên, lần cuối cả nhà được ăn thịt đã cách đây hai tháng.

Nương và hai đứa con ăn ngấu nghiến, đầu không ngẩng lên cho đến khi nồi canh thịt được vét sạch mới thôi.

“Thịt ngon quá, nương ơi!” Ngu Quỳ nhỏ tuổi nhất liếʍ môi, ánh mắt đầy thèm thuồng.

Hữu Ngư thị không kìm được, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Ngu Quỳ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Là nàng không có năng lực, để con cái phải sống khổ sở thế này. Đến cả bữa thịt hôm nay cũng là do Ngu Tô đưa cho, nếu không phải y tốt bụng, e rằng các con nàng đã quên mất mùi vị của thịt là thế nào.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hữu Ngư thị dần trở nên kiên định. Nàng đứng dậy, nói:

“Đi nào, các con theo nương đến nhà Ngu Tô.”

Ngu Kế và Ngu Quỳ lập tức đứng lên, đi theo Hữu Ngư thị.

Hữu Ngư dẫn hai đứa trẻ đến nhà Ngu Tô. Lúc này, y vừa mới chăm sóc xong cho Giản Vân Xuyên, rồi nhanh chóng ăn hết mấy miếng thịt còn lại trong nồi và uống thêm hai bát canh.

“Hữu Ngư tỷ.” Ngu Tô lên tiếng chào khi thấy họ đến.

Hữu Ngư đáp: “Ngu Tô, cho tỷ vào được chứ?”

“Vào đi, tỷ.” Ngu Tô nói, rồi quay người vào nhà.

Hữu Ngư thị dắt hai đứa trẻ vào, không vòng vo mà nói thẳng:

“Đệ phải đi săn vào buổi sáng, ở nhà chỉ có Ngu Chu chăm sóc cha đệ. Ta nghĩ hay là để hai đứa nhỏ nhà ta đến đây, cùng Ngu Chu chăm sóc ông ấy. Đệ thấy thế nào?”

Ngu Tô tất nhiên rất vui, vốn y đã lo Ngu Chu một mình chăm sóc với Giản Vân Xuyên quá lâu sẽ càng khép kín bản thân mình hơn. Giờ có bạn đồng trang lứa đến chơi cùng, chẳng còn gì tốt hơn.

“Cảm ơn tỷ nhiều lắm!” Ngu Tô chân thành nói.

Hưu Ngư thị mỉm cười: “Cảm ơn gì chứ, đệ giúp ta nhiều như vậy, để hai đứa nhỏ phụ chăm sóc cũng là chuyện nên làm.”

Ngu Tô cúi xuống nhìn Ngu Chu, dịu dàng bảo: “Sau này, ca ca Ngu Kế và muội muội Ngu Quỳ sẽ đến đây chăm sóc cha với đệ, các đệ cùng chơi với nhau nhé.”

Ngu Chu không trả lời, chỉ im lặng ôm lấy chân Ngu Tô rồi trốn ra phía sau.

Ngu Tô có chút lúng túng.

Hữu Ngư thị nhẹ nhàng đẩy con trai mình lên phía trước.

Ngu Kế năm nay tám tuổi, trẻ con nhà nghèo thường trưởng thành sớm. Tuy nhỏ tuổi nhưng đứa trẻ đã rất chững chạc. Ngu Kế bước đến trước mặt Ngu Chu, khẽ nói: “Ngu Chu thúc thúc, ta là Ngu Kế. Sau này ta và muội muội sẽ cùng thúc thúc chăm sóc Giản bá bá.”

Ngu Chu vẫn không trả lời, nép chặt sau lưng Ngu Tô, rõ ràng không mấy thoải mái.

Ngu Tô bế đứa bé ra phía trước, xoa đầu trấn an rồi nói: “Không sao đâu, cứ từ từ. Buổi chiều ca ca cũng ở nhà, chúng ta cùng chơi với Ngu Kế và Ngu Quỳ nhé.”

Ngu Tô quay sang Hữu Ngư thị: “Tỷ, buổi chiều để hai đứa nhỏ ở lại đây với ta, ta sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.”

Hữu Ngư thị gật đầu: “Hai đứa này nghịch ngợm, nếu chúng không nghe lời, cứ đánh.”

Ngu Tô bật cười: “Ta thấy chúng rất ngoan, có nghịch chút cũng chẳng sao, ta còn mong vậy.”