Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 23: Thu thập thảo dược

Ngu Tô biết Tinh Linh Toàn Khoa hiện tại mỗi ngày chỉ quét được mười lần, vì vậy cậu quyết địch sau khi vào núi sâu mới để Tinh Linh Toàn Khoa bắt đầu quét.

"Thế nào, có phát hiện gì không?" – Ngu Tô lén hỏi Tinh Linh Toàn Khoa.

Tinh Linh Toàn Khoa: 【Nơi này có rất nhiều thảo dược, nhưng không phải dược liệu ghi trong phương thuốc.】

Ngu Tô nói: "Ngươi nói cho ta biết những loại thảo dược nào có ở đây, chúng ta sẽ thu hoạch hết những thứ có thể mang về."

Tinh Linh Toàn Khoa hiển thị hình ảnh quét cho Ngu Tô xem. Cậu loại bỏ những loại cỏ thông thường, những cái còn lại cũng không nhiều lắm. Nhưng đây cũng chỉ là một ngọn núi gần Ngu thôn, nếu toàn bộ vùng man hoang đều như thế này thì gom góp lại cũng có rất nhiều. Chẳng trách mọi người thường nói thời kỳ man hoang khắp nơi đều là báu vật.

"Phong thúc, chúng ta chia nhau đi tìm đi, như vậy sẽ nhanh hơn." Ngu Tô đề nghị, thực ra là để tiện cho cậu đi hái thảo dược hơn.

Ngu Đại hừ một tiếng: "Đừng tưởng có chút sức mạnh mà muốn lên mặt, ngươi biết cách tìm sao?"

Ngu Tô chế nhạo: "Chẳng lẽ ngươi không phân biệt được đâu là man thú, đâu là cây cối sao?"

Ngu Phong nói: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chia nhau đi tìm đi, nhưng đừng đi quá xa. Khi mặt trời lên đến đỉnh núi kia thì quay lại đây tập hợp."

Ngu Tô gật đầu, sau đó rời đi.

Ngu Đại nhìn theo bóng lưng của Ngu Tô, vẻ mặt đầy bất mãn.

Ngu Phong cảnh cáo: "Ngu Đại, đừng lúc nào cũng gây khó dễ cho Ngu Tô, đều là bậc trưởng bối cả, không thấy mất mặt sao?"

Ngu Đại nói: "Nó đánh con trai ta bị thương, mấy ngày nay thằng nhỏ vẫn còn phải nằm trên giường đấy!"

Ngu Phong nghiêm giọng: "Ngu Hùng không đi gây chuyện với Ngu Tô thì Ngu Tô có đánh nó không? Đừng tưởng là ta không biết bình thường Ngu Hùng đã bắt nạt Ngu Tô thế nào. Chuyện này vốn là lỗi của Ngu Hùng."

Ngu Đại biết mình đuối lý, dù vẫn không phục nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Ở bên kia, Ngu Tô đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, lần lượt đào được mấy cây thảo dược quý hiếm, tạm thời cất vào không gian của Tinh Linh Toàn Khoa.

Tinh Linh Toàn Khoa lèm bèm: 【Những thảo dược này vào thời kỳ thịnh vượng cũng chẳng đáng giá mấy đồng, sao ngài lại coi như báu vật thế này?】

Ngu Tô nói: "Bây giờ là thời kỳ man hoang, hơn nữa chúng ta rất nghèo. Không tự mình tích lũy tài nguyên thì chẳng lẽ đợi nó từ trên trời rơi xuống?"