Tinh Linh Toàn Khoa: 【Haiz, tại sao chúng ta không xuyên về thời kỳ thịnh vượng mà lại xuyên đến thời kỳ man hoang thế này chứ?】
Ngu Tô nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, có thể quay lại thời kỳ man hoang cũng đã là may mắn lắm rồi."
Nhờ có sự hỗ trợ của Tinh Linh Toàn Khoa, Ngu Tô nhanh chóng thu hoạch được hết thảo dược quý hiếm trên hai ngọn núi gần đó.
Sau khi dùng hết mười lần quét, Ngu Tô mới dừng lại.
Dù thu hoạch được khá nhiều nhưng chỉ có hai loại là dược liệu mà bọn họ cần ngay bây giờ. Xem ra muốn gom đủ thảo dược để chữa trị cho Giản Vân Xuyên thì vẫn cần thêm thời gian.
Nhìn sắc trời đã gần đến giờ tập hợp, Ngu Tô bắt đầu quay lại.
Trên đường về, vận may của cậu khá tốt. Cậu phát hiện được hai con gà rừng, sau một hồi rượt đuổi, cuối cùng cũng bắt được cả hai con.
Khi quay lại điểm tập hợp, Ngu Tô phát hiện hầu hết các thành viên khác cũng đã về.
Đa số đều tay không, nhưng cũng có người như cậu, mang theo gà rừng hoặc thỏ rừng.
Ngu Đại là một trong những người tay không. Nhìn thấy Ngu Tô mang hai con gà rừng trở về thì hắn không khỏi ghen tỵ, nhưng dù sao đây cũng là gà rừng do Ngu Tô tự mình bắt được. Dù hắn có ghen tỵ thì cũng không thể mở miệng xin xỏ được, chỉ có thể lườm luýt Ngu Tô một cái.
"Ngu Tô, gà rừng này ngươi bắt ở đâu vậy?" – Một người không ngại hỏi thẳng.
Ngu Tô chỉ một hướng và nói: "Ở khu vực đó chắc là có ổ gà rừng, các ngươi có thể qua đó tìm thử."
Người hỏi nghe vậy rất vui mừng, lập tức gọi thêm mấy người rồi đi ngay.
Ngu Đại không thể hạ thấp mặt mũi đi xin chỉ dẫn của cậu nên nên cuối cùng, khi mọi người đều có thu hoạch thì chỉ có mình hắn là không có gì, đành phải đen mặt nhìn người khác.
Ngu Phong thấy hắn như vậy thì cũng chỉ nghĩ là hắn đáng đời, không thèm để ý thêm.
Khi về đến làng, Ngu Tô mang một con gà rừng đến nhà trưởng thôn.
Lần này trưởng thôn và Hồng Sơn Thị đều có ở nhà. Trưởng thôn đang nói chuyện với ai đó ở bên trong, Ngu Tô không muốn làm phiền, liền đưa một con gà rừng cho Hồng Sơn Thị.
"Thẩm ơi, cảm ơn thẩm lần trước đã giúp ta, con gà rừng này cho thẩm và trưởng thôn hầm ăn nhé."
Hồng Sơn Thị rất vui khi nhận gà: "Đứa nhỏ này, sao lại khách sáo vậy?"
Ngu Tô cười ngượng ngùng: "Ta muốn hỏi thẩm một chuyện. Thẩm có biết khi nào thôn mình đi đổi muối không?"