Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 25: Thu thập thảo dược

Hồng Sơn Thị nói: "Vu Y đại nhân nói mùa đông năm nay sẽ đến sớm nên nửa tháng nữa chúng ta sẽ đi đến Diêm thôn để đổi muối. Nếu người muốn đi thì đến lúc đó đi theo đội là được."

Ngu Tô vui mừng: "Cảm ơn thẩm!"

Hồng Sơn Thị cười bảo không cần cảm ơn, còn nhắc nhở cậu tích trữ da thú, xương thú, thảo dược và thức ăn dễ bảo quản, những thứ này đều có thể dùng để đổi muối. Trước khi cậu rời đi, bà còn tặng cậu thêm một ít muối.

Mang theo muối và con gà rừng còn lại về nhà, Ngu Tô thấy trong nhà ngoài Giản Vân Xuyên và ba đứa nhỏ thì còn có Hữu Ngư Thị.

Hữu Ngư Thị nói: "Ta đoán chắc là ngươi cũng sắp về nên đã mang mấy thứ thu hoạch được gửi qua đây."

Ngu Tô nói với cô về thời gian đổi muối, sau đó nói thêm: "Hôm nay bắt được con gà rừng béo này, lát nữa ta làm thịt xong sẽ mang phần thịt qua cho tỷ."

Hữu Ngư Thị nói: "Để ta giúp ngươi."

Ngu Tô nhìn vào mấy thứ Hữu Ngư Thị mang đến, phát hiện ngoài rau dại, nấm và trái cây rừng thì còn có cả hạt dẻ. Đôi mắt cậu sáng lên: "Tỷ, gà này để ta tự làm. Tỷ giúp ta bóc mấy hạt dẻ này được không?"

Hữu Ngư Thị lập tức đồng ý.

Hai người lớn làm việc rất nhanh, chưa đến hai mươi phút đã xong hết.

Ngu Tô chia gà ra làm hai phần, đưa một nửa thịt gà cho Hữu Ngư thị.

Hữu Ngư thị không muốn nhận nhiều như vậy nhưng Ngu Tô lại cố nhét thịt vào giỏ của nàng, “Cầm lấy đi, Ngu Kế và Ngu Quỳ hôm nay cũng vất vả, để bọn nhỏ ăn nhiều một chút. Ăn hết rồi, mai ta lại bắt thêm.”

Tiễn Hữu Ngư thị về xong, Ngu Tô bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho gia đình.

Cậu định làm một nồi gà hầm nấm với hạt dẻ, nếu ăn chưa no thì sẽ luộc thêm ít rau rừng.

Không lâu sau, nước sôi lên, thịt gà và hạt dẻ được thả vào nồi đất, hầm đến gần chín mới thêm nấm vào.

Trong nhà chỉ nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt của canh gà lan tỏa khắp phòng.

Ngu Chu và Giản Vân Xuyên không cần Ngu Tô nhắc, cả hai tự giác tụ lại bên bếp, mắt dán chặt vào nồi đất.

“Ục.” Giản Vân Xuyên nuốt nước bọt, nếu là trước kia chắc chắn ông đã giở trò làm ầm lên đòi ăn, nhưng giờ ông đã học được cách kiên nhẫn, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Ngu Tô bằng ánh mắt đầy mong mỏi, như hỏi xem đã ăn được chưa.

Ngu Chu cũng vậy, một lớn một nhỏ đều dùng ánh mắt khát khao nhìn Ngu Tô.