Ngu Tô nói: “Chờ chút nữa, con gà này chắc sống lâu rồi, không hầm kỹ sẽ dai lắm.”
Ngu Chu nghe vậy thì gật đầu, vẻ như hiểu mà cũng không hiểu.
Giản Vân Xuyên thì có vẻ không nhịn được, bắt đầu làm loạn.
Ngu Tô dỗ ông một lúc, thấy không được thì bèn nghiêm mặt: “Còn quấy nữa thì không cho ăn thịt đâu.”
Chiêu này rất hiệu nghiệm, Giản Vân Xuyên yên lặng ngay.
Hương thơm trong nhà càng lúc càng đậm đà khiến ba người không thể nào cưỡng lại được. Khi canh gần được, Ngu Tô thêm chút muối mà Hồng Sơn thị cho, đun thêm ba đến năm phút rồi nhấc nồi xuống.
Cuối cùng cũng đến lúc được ăn, Ngu Chu và Giản Vân Xuyên đều nôn nóng không chịu nổi.
Ngu Tô múc canh cho Giản Vân Xuyên trước, sau đó uống thử một ngụm. Canh gà thơm ngon, ngọt lịm, hương vị như xoa dịu tâm hồn khiến cậu không kìm được thở dài một hơi.
“Ca ca, canh gà ngon quá.” Ngu Chu đôi mắt sáng rực, nói một câu đầy đủ nhất từ trước đến nay.
Nghe được câu này, Ngu Tô không nhịn được xoa đầu cậu em trai tự kỷ của mình. Em trai của cậu cuối cùng cũng bắt đầu tỏa ra chút sinh khí rồi.
Những ngày tiếp theo, ban ngày thì Ngu Tô theo đội săn bắt vào núi, tranh thủ để Tinh Linh Toàn Khoa quét quét tìm các loại thảo dược quý giá rồi cất chúng vào không gian. Sau vài ngày, cậu đã tìm được gần hết số dược liệu được ghi trong phương thuốc.
Đêm đó, sau khi kiên trì xung kích huyệt đạo, trong cơ thể cậu vang lên một tiếng "bụp" nho nhỏ, huyệt đạo cuối cùng trên kinh mạch này cũng thông suốt.
Linh khí từ kinh mạch chậm rãi chảy vào đan điền, linh khí màu xanh nhạt xua tan sự hỗn độn trong đan điền, lắng đọng dưới đáy đan điền.
Đây là Mộc linh khí, là linh khí ôn hòa nhất trong ngũ hành, cũng là loại linh khí đầu tiên gần gũi và được Ngu Tô hấp thu vào cơ thể. Chúng nuôi dưỡng đan điền của cậu, mang lại cảm giác ấm áp và thanh khiết.
Ngu Tô vô cùng vui mừng, vì linh khí nhập đan điền nghĩa là cậu đã thực sự dẫn khí nhập thể.
Tinh Linh Toàn Khoa cũng rất phấn khởi: 【Mộc linh khí này thuần khiết thật đấy, có vẻ nó rất thích ngài.】
Cả người lẫn tinh linh đều chìm đắm trong niềm vui, không ai để ý rằng linh khí của bốn hành khác cũng đang rục rịch muốn tiến vào cơ thể cậu, nhưng hiện tại mộc linh khí quá mạnh nên không cho chúng chút cơ hội nào.
Ngu Tô: “Vậy chắc ta là mộc linh căn rồi.”