Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 30: Tiến vào Lộc Thần Sơn

Ngu Tô: "…"

Cậu không có Bích Châu Quả, nhưng bản thân cậu là Mộc linh căn, đây có tính không? Người ta có nể tình mà cho cậu chút mặt mũi không nhỉ?

【Ồ, còn có một cuốn dã sử ghi chép rằng Thanh Trạch thích nghe kể chuyện. Từng có một người phàm nhờ khả năng kể chuyện xuất thần nhập hóa mà nhận được phúc lành từ một con Thanh Trạch, từ đó liền bước lên con đường tu tiên.】

Mắt Ngu Tô sáng lên. Kể chuyện thì cậu giỏi! Dù sao thì cậu cũng đã đọc hết cả đống sách trong thư viện, việc này chẳng có gì phải sợ.

Phúc lành thì cậu không dám nghĩ xa, chỉ cần đối phương chịu cho cậu một cây Kim Huyết Sâm thôi thì cũng coi như cậu gặp may rồi.

Nói làm liền, Ngu Tô tìm một tảng đá ngồi xuống, hắng giọng rồi bắt đầu kể một câu chuyện về một đại hòa thượng dẫn theo ba đồ đệ đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Câu chuyện này đã khiến vô số người đời sau mê mẩn, cậu không tin Thanh Trạch không thích nghe.

"Trước tiên phải nói về lai lịch của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nó sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu, nước Ngao Lai…"

Ngu Tô ngoài việc thích đọc sách thì còn thích nghe kể chuyện trong lúc rảnh rỗi. Kỹ năng kể chuyện của cậu không thể nói là đạt được mười phần thì cũng phải được bảy tám phần, kể đến chỗ nào là chỗ đó sống động kịch tính, còn hấp dẫn hơn cả nguyên tác.

Ngay cả Tinh Linh Toàn Khoa cũng nghe đến say sưa, quên mất mục đích chính của bọn họ khi đến đây.

Ngu Tô kể suốt hơn một tiếng, nói đến khô cả họng nhưng vẫn không thấy con hươu nào xuất hiện. Cậu bèn giở chút mưu mẹo, cố tình dừng lại ở ngay phần gay cấn và bí ẩn nhất rồi đứng dậy đi uống nước.

Uống nước xong, cậu cũng không vội kể tiếp mà bắt đầu ung dung ăn quả, ăn xong lại dựa vào gốc cây lim dim ngủ.

Tinh Linh Toàn Khoa: 【…】

Thật lòng mà nói, kiểu kể truyện này đúng là rất đáng ăn đòn mà.

Ngay lúc Ngu Tô đang mơ màng buồn ngủ, một con hươu toàn thân trắng như tuyết từ trên núi bước xuống. Bốn chân nó nhẹ nhàng thanh thoát, cơ thể duyên dáng hoàn mỹ, trên đầu là một cặp gạc hươu lộng lẫy. Cặp gạc trắng muốt, đến gần đầu nhọn thì chuyển dần thành màu xanh nhạt trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh như pha lê.

Sự xuất hiện của sinh vật cao quý và tao nhã này khiến Mộc linh khí trong không khí lập tức trở nên hoạt bát hơn hẳn.

Nó nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Ngu Tô, kiêu ngạo nhìn cậu.