Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 31: Lấy được Kim Huyết Sâm

Trong lúc không khí đang căng thẳng, nó bỗng nhấc một chân lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy Ngu Tô, rõ ràng là đang thúc giục cậu.

Ngu Tô: "…"

Tinh Linh Toàn Khoa: 【…】

Hóa ra dã sử là thật, kể chuyện thật sự có thể câu được một con Thanh Trạch!

---

“Con bạch cốt tinh này…”

Trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ, Ngu Tô thao thao bất tuyệt kể chuyện, giữa chừng còn dừng lại uống nước mấy lần. Mỗi khi định tạm ngừng để nghỉ ngơi thì Thanh Trạch lại dùng đôi gạc hươu đẩy đẩy cậu một cái khiến Ngu Tô ngại không dám dừng lại.

Cuối cùng, cổ họng của cậu khô khốc đến mức không thể chịu nổi nữa nên mới đành phải tạm dừng.

“Sơn Thần đại nhân, nghỉ một lát rồi lại kể tiếp được không, cổ họng ta sắp hỏng mất rồi.” Giọng Ngu Tô đã khàn hẳn đi.

Lúc này Thanh Trạch mới thôi không đẩy cậu nữa, nhưng trong vẻ cao ngạo của nó lại lộ ra chút khinh miệt. Ngu Tô nghiêm túc nghi ngờ rằng con hươu này đang cảm thấy cậu quá kém cỏi.

Ngu Tô: “…”

Ánh mắt khinh bỉ đầy vương giả của đại lão này, nói thật lòng thì cậu có hơi nhói tim.

Trong lúc Ngu Tô nghỉ ngơi, Thanh Trạch không rời đi mà khụy chân nằm trên tảng đá lớn ở nơi cao, khẽ ngẩng đầu, khép mắt dưỡng thần. Dưới ánh nắng, nó đẹp đến mức không giống như một sinh linh trên trần thế.

Những dòng linh khí mộc linh sôi động vây quanh nó, thân mật và ngoan ngoãn vô cùng.

Thấy đại lão không có ý làm khó một con kiến nhỏ như mình, lại nhìn linh khí tràn trề nơi Lộc Thần Sơn này, Ngu Tô dứt khoát ngồi xuống nhập định, vừa dưỡng cổ họng vừa hấp thu linh khí để xung kích các huyệt đạo khác.

Khi cậu nhập định, linh khí mộc linh cũng dần bị cậu hấp dẫn, bắt đầu quấn quanh người cậu, len lỏi vào cơ thể cậu qua những huyệt đạo đã mở.

Thanh Trạch vẫn khép mắt dưỡng thần từ đầu đến cuối, dường như ngầm chấp nhận hành động tranh đoạt mộc linh khí kia của Ngu Tô.

---

Thời gian sau đó, Ngu Tô cứ luân phiên giữa hai việc: kể chuyện cho Thanh Trạch – nhập định nghỉ ngơi – rồi lại kể chuyện cho Thanh Trạch. Bất giác, cậu đã ở lại Lộc Thần Sơn suốt hai ngày.

“Sơn Thần đại nhân, ta phải về nhà rồi.”

Ngu Tô đang do dự không biết nên mở miệng xin Kim Huyết Sâm thế nào để Thanh Trạch đồng ý.

Thanh Trạch có thể nghe hiểu chuyện cậu kể, đương nhiên cũng hiểu được ý nghĩa của lời cậu nói lúc này. Nó biết tên hai chân thích kể chuyện này muốn rời đi rồi.

Nhưng nó vẫn còn muốn nghe tên hai chân này kể chuyện, không muốn cậu rời đi.