Nghĩ một lát, nó lấy từ không gian thông linh của mình ra một viên châu phát sáng, đẩy tới trước mặt Ngu Tô.
Ngu Tô tuy không biết viên châu này là bảo vật gì nhưng nhìn ánh sáng bảo khí lượn lờ quanh nó thì cậu cũng hiểu đây không phải một vật phàm. Nói thật thì rất muốn nhận lấy, nhưng vừa nghĩ tới Giản Vân Xuyên, cậu liền bình tĩnh lại.
“Sơn Thần đại nhân, cảm ơn ngài đã ban thưởng, nhưng ta không thể nhận thứ này được. Ta đến Lộc Thần Sơn là vì cha ta ở nhà lâm bệnh, cần Kim Huyết Sâm để chữa trị. Vậy nên ta có thể xin ngài ban cho ta một gốc Kim Huyết Sâm được không? Chỉ cần một gốc thôi là đủ rồi.”
Đôi mắt hươu trong suốt của Thanh Trạch nhìn chằm chằm vào Ngu Tô, nó có thể nhận ra được tên hai chân này không nói dối.
Thấy Thanh Trạch không có vẻ gì là tức giận, Ngu Tô vội nói thêm: “Chỉ cần ngài không chê thì sau này ta vẫn sẽ đến Lộc Thần Sơn để kể chuyện cho ngài nghe.”
Trong mắt Thanh Trạch thoáng qua một nét thất vọng, nó biết tên hai chân này kiên quyết muốn rời đi.
Nhưng xét thấy cậu là vì xin thuốc cho cha nên nó cũng không phải là không thể ban cho cậu một chút ân huệ.
Thanh Trạch thu lại viên châu phát sáng, ngẩng đầu lên khẽ rống lên một tiếng.
Linh khí trong không trung bắt đầu dao động.
Chẳng mấy chốc, một gốc Kim Huyết Sâm phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt Ngu Tô.
Ngu Tô mừng rỡ đón lấy: “Cảm ơn Sơn Thần đại nhân!”
Không uổng công cậu đã kể truyện suốt cả hai ngày trời, con thần lộc này cũng khá nghĩa khí đấy.
Ngu Tô đã ở Lộc Thần Sơn hai ngày, cậu hơi lo lắng tình hình ở nhà nên sau khi nhận được Kim Huyết Sâm xong cậu liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi đi, Ngu Tô hỏi Thanh Trạch: “Sơn Thần đại nhân, ta có thể hỏi thêm ngài một chuyện nữa không?”
Ngu Tô lấy đơn thuốc ra, mở rộng trước mặt Thanh Trạch.
“Ngài xem, đây là đơn thuốc chữa bệnh cho cha ta. Bây giờ chỉ thiếu mỗi vị linh dược này thôi, ta không biết phải đi đâu tìm cả. Ngài có thể chỉ cho ta một con đường sáng được không?”
Thanh Trạch liếc nhìn đơn thuốc, rồi lại nhìn Ngu Tô, ánh mắt như muốn nói rằng cậu đúng là đồ mặt dày, yêu cầu này nối tiếp yêu cầu khác, nên nó không muốn nói cho cậu biết nữa.
Ngu Tô mặt dày nở một nụ cười ngại ngùng, mở miệng cầu xin: “Làm ơn đi mà, Sơn Thần đại nhân.”
Thanh Trạch hơi ngẩng đầu, cao ngạo nhìn cậu, không hề dao động.