Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 33: Lấy được Kim Huyết Sâm

Ngu Tô bỗng lóe lên ý tưởng, nói ngay: “Ngài có điều kiện gì thì cứ việc đề ra.”

Lúc này Thanh Trạch mới hơi cúi đầu xuống, dùng sừng hươu nhẹ nhàng chạm vào người Ngu Tô.

“Mười ngày… chuyện…”

Ngu Tô lập tức hiểu ra: “Ý ngài là cứ mỗi mười ngày ta phải đến đây một chuyến để kể chuyện cho ngài nghe sao?”

Thanh Trạch gật đầu.

Ngu Tô âm thầm nhấp môi, mười ngày thì có hơi gấp, dù sao thì một chuyến đi đi về về cũng mất không ít thời gian. Nhưng muốn đạt được thì phải đánh đổi, chuyện này cũng hợp lý thôi.

Tuy nhiên, cậu vẫn muốn thử mặc cả một chút: “Hay là chúng ta thương lượng chút đi, hai mươi ngày có được không?”

Thanh Trạch không động đậy, dùng ánh mắt kiêu ngạo từ chối.

Ngu Tô: “Vậy mười tám ngày đi, ta đi đi về về cũng mất hai ngày, rồi còn kể chuyện cho ngài một hai ngày nữa, như vậy thì đệ đệ với cha ta ở nhà cũng sẽ chết đói mất thôi.”

Thanh Trạch vẫn không dao động, rõ ràng là ý ‘thích thì giao dịch, không thích thì thôi.’

Ngu Tô: “Làm ơn đi mà, Sơn Thần đại nhân, mười ngày thật sự không kịp đâu.”

Lúc này Thanh Trạch mới hơi miễn cưỡng hạ thấp yêu cầu, đồng ý để Ngu Tô mỗi mười lăm ngày đến kể chuyện một lần.

“Được rồi, mười lăm ngày thì mười lăm ngày.” Ngu Tô âm thầm tính toán, nửa tháng đến Lộc Thần Sơn một lần cũng có thể chấp nhận được. Đợi đến khi đại lão nghe xong câu chuyện về vị đại hòa thượng và ba vị đồ đệ trong Tây Du Ký kia thì chắc là cũng sẽ không bắt cậu phải đến đây nữa đâu.

Sau khi thỏa thuận xong, Thanh Trạch khẽ chạm vào góc phải tờ đơn thuốc, để lại một dấu ấn hình ngọn lửa đen.

Ngu Tô nhìn chằm chằm rồi ngẩn ra. Đây là gì?

Ngọn lửa đen có ý nghĩa gì sao?

---

“Ngọn lửa đen? Đó là đồ đằng bảo hộ của Diêm thôn mà, ngươi không nhớ hả?” Hữu Ngư thị nhìn Ngu Tô với vẻ ngạc nhiên.

Diêm thôn?

Ngu Tô thầm nghĩ, trùng hợp vậy sao, bọn họ cũng sắp đến Diêm thôn rồi.

Cậu giải thích với Hữu Ngư thị: “Ta quên mất rồi.”

Hữu Ngư nghĩ lại cũng thấy hợp lý, hình như Ngu Tô chưa từng đến Diêm thôn bao giờ, không nhớ rõ những chuyện này cũng không có gì lạ.

“Tỷ, tỷ có thể giải thích cho ta về cái đồ đằng bảo hộ của Diêm thôn này không?” Ngu Tô hỏi.

Hữu Ngư thị đáp: “Xem ra ngươi thật sự không nhớ gì cả rồi. Ta nói cho ngươi biết rõ, đợi đến khi ngươi đi cùng đội trong thôn đến Diêm thôn thì tuyệt đối đừng làm sai chuyện gì, nếu không thì sẽ dẫn đến xung đột giữa hai thôn đấy.”