Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 34: Lấy được Kim Huyết Sâm

Hữu Ngư thị kể rằng, đồ đăng lửa đen này của Diêm thôn chính là thần hộ mệnh của bọn họ, cũng giống như Ngu thôn có Sơn Thần của Lộc Thần Sơn vậy. Còn thần hộ mệnh của Diêm thôn thì ở trong Hắc Diễm cốc.

Ngu Tô hỏi: “Vậy tỷ có biết thần hộ mệnh của bọn họ là gì không?”

Hữu Ngư thị hạ giọng nói: “Nghe nói là một con mãng xà đen khổng lồ. Sơn Thần của bọn họ không giống với Sơn Thần của chúng ta đâu, mỗi năm đều phải hiến tế người sống để tế bái đấy.”

Ngu Tô giật mình, tế bái người sống?

Một Sơn Thần cần cúng tế bằng mạng người thì liệu có còn là một Sơn Thần không?

Nhưng linh dược kia lại nằm trong Hắc Diễm cốc, có lẽ cậu sẽ phải chạm trán với con mãng xà đen kia… Thế này thì không dễ xử lý rồi.

Tinh Linh Toàn Khoa: 【Chờ thêm chút đi, man hoang rộng lớn như vậy, chắc chắn vẫn còn nơi khác có linh dược mà chúng ta cần, không nhất thiết phải đến Hắc Diễm cốc đâu.】

Ngu Tô: “Không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại được dược liệu này, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hành động trong khả năng của mình.”

Cậu quyết định trước hết cứ đến Hắc Diễm cốc xem tình hình trước đã, nếu con mãng xà kia thật sự khó đối phó thì cậu sẽ đợi đến khi bản thân đủ mạnh rồi mới quay lại.

###

Thời gian sau đó, Ngu Tô tập trung tích trữ vật tư để trao đổi.

Cậu không theo đội săn bắt nữa mà tự hành động riêng lẻ, những con thú cậu săn được đều tự mang về nhà. Ngoài phần thịt chia cho Hữu Ngư thị thì xương và da thú cậu đều giữ lại.

Ngu Chu biết cậu sắp đến Diêm thôn nên tâm trạng lúc nào cũng uể oải.

“Có muối rồi thì đệ và cha mới không bị bệnh, thịt nấu cũng ngon hơn nữa, vậy nên hai người hãy ngoan ngoãn đợi ta về nhé. Nhưng nếu có ai bắt nạt hai người thì đệ cứ nhớ kỹ lại, đợi ta về sẽ tính sổ với chúng!” Ngu Tô dặn dò.

Ngu Chu gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ.

---

“Ngu Tô không theo đội săn bắt mà một mình cũng săn được mấy con dã thú lớn, xương và da thú tích trữ được cả đống.”

“Ta còn thắc mắc tại sao cậu ta lại không theo đội săn bắt nữa, thì ra là muốn ôm trọn chiến lợi phẩm.”

“Người ta có bản lĩnh, nói ít lại đi.”

Mấy gã đàn ông trong thôn tụ tập bàn tán về những con mồi mà Ngu Tô săn được, tất nhiên có kẻ đỏ mắt.

Nhưng khi Ngu Phong xuất hiện, đám người ghen tị đều im bặt.