Ông quét mắt một vòng rồi nói: “Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi đổi muối, Ngu Tô đã nói với ta rồi, cậu ấy muốn tích trữ thêm vật phẩm để đổi được nhiều muối hơn. Đợi đổi xong thì cậu ấy sẽ trở lại đội săn bắt.”
Đám người không biết nói gì thêm.
Ngu Đại thì âm thầm bất mãn. Lại nữa, lần nào Ngu Phong cũng đứng về phía Ngu Tô. Dựa vào đâu chứ!
---
“Ngu Đại ca.”
Trên đường về, có kẻ tìm đến Ngu Đại.
Ngu Đại nhìn sang, thấy đó là Ngu Hổ — kẻ đã bị gãy tay dạo trước.
“Tay ngươi khỏi rồi à?”
Mặt Ngu Hổ hơi tái đi, nghiến răng nói: “Ngu Đại ca, thật ra tay ta không phải bị gãy do ngã mà là bị thằng ranh Ngu Tô kia giẫm nát!”
Ngu Đại lập tức hỏi: “Chuyện là thế nào?”
Ngu Hổ kể: “Ta muốn kéo Hữu Ngư thị về làm thân mật với ta, nhưng ả lại không chịu, còn gọi Ngu Tô đến đánh ta. Nếu không phải tại cậu ta thì tay ta đã không bị gãy như vậy, mà Hữu Ngư thị cũng đã vào phòng của ta luôn rồi!”
Ngu Đại hừ lạnh một tiếng: “Lại là Ngu Tô! Nó cũng từng đánh con trai ta bị thương.”
Ngu Hổ hạ giọng nói: “Ngu Tô nói cậu ta được Sơn Thần ban phước nên mới có sức mạnh lớn như vậy, nhưng ta không tin. Ta cảm thấy cậu ta không phải là được ban phước, mà là đã thờ tà thần!”
Ngu Đại giật mình: “Ngươi thấy tận mắt à?”
Ngu Hổ: “Hôm đó ta lén quay về, thấy cậu ta mang rễ độc về nhà nấu nước uống, mà lại không bị sao cả! Nếu không phải là thờ tà thần thì sao tự nhiên cậu ta lại khỏe mạnh như kia, còn có thể uống nước thuốc độc mà chẳng hề hấn gì như vậy chứ?”
Ánh mắt Ngu Đại lóe lên vẻ hiểm ác, như ruồi tìm thấy kẽ nứt của trứng: “Ngươi nói có lý! Ta cũng đã nghi ngờ thằng nhãi đó từ lâu rồi. Đi, chúng ta đến tìm Vu Y đại nhân, nói cho ngài ấy biết chuyện này!”
Vu Y có vị trí đặc biệt trong thôn Ngu, một khi đã dính đến ông ta thì chuyện này chắc chắn sẽ không thể kết thúc êm đẹp được.
Ngu Hổ thầm giật mình. Ban đầu hắn chỉ muốn kéo Ngu Đại đi dạy dỗ Ngu Tô một trận thôi, không ngờ Ngu Đại lại còn độc ác hơn cả hắn nghĩ.
【Wow.】
Hôm nay, Ngu Tô ở nhà làm sạch da thú, không đi săn.
Tinh Linh Toàn Khoa rảnh rỗi đến phát chán liền dùng cơ hội quét hình trân quý của mình để dòm ngó mấy chuyện bát quái trong thôn. Đối với sở thích đặc biệt này của nó, Ngu Tô ngu từng cạn lời, nhưng rồi cũng mặc kệ.