Chỉ là hôm nay, nó lại tình cờ nghe được chuyện Ngu Đại và Ngu Hổ đang mưu tính sau lưng cậu.
【Chủ nhân, ngài sắp gặp xui xẻo rồi.】
Ngu Tô thản nhiên như thường, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Ngươi có thể mong ta sống tốt hơn được một chút không?"
【Có người muốn đi tố giác với Vu Y, nói ngươi thờ phụng tà thần đó.】
"Ai?"
【Ngu Đại và Ngu Hổ.】
Tinh Linh Toàn Khoa kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người kia.
Đôi mắt Ngu Tô lạnh đi, cậu nhếch môi cười nhạt: "Cứ để cho bọn chúng tới, tiện thể tính cả thù cũ lẫn thù mới luôn."
---
Một giờ sau, đám người kia thật sự tìm đến.
Ngoài Ngu Đại, Ngu Hổ và Vu Y, còn có cả trưởng thôn và Ngu Phong.
"Ngu Tô à, chuyện này là thế nào? Ngu Hổ nói rằng ngươi dùng rễ thuốc độc nấu nước uống, có nhầm lẫn gì không?" Trưởng thôn lên tiếng trước, có vẻ như ông không muốn tin rằng Ngu Tô thực sự thờ phụng tà thần nên muốn để cậu tự mình giải thích, như vậy thì mọi chuyện có thể dễ dàng lắng xuống hơn.
Vu Y liếc trưởng thôn một cái, có lẽ không hài lòng với thái độ này của ông.
Ngu Hổ lớn tiếng nói: "Không thể nhầm lẫn được, ta tận mắt trông thấy!"
Ngu Đại cười lạnh: "Ngu Tô, ngươi giải thích đi, rốt cuộc là ngươi đang thờ phụng tà thần nào?"
Vu Y cũng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, như muốn nhìn thấu bí ẩn trong cậu: "Ta vẫn luôn thắc mắc, vết thương của ngươi rõ ràng là vô phương cứu chữa, tại sao lại chỉ trong chớp mắt đã khỏi hẳn như vậy?"
Đối diện với đám người đang chất vấn mình này, Ngu Tô vẫn ung dung đặt miếng da thú đang làm sạch xuống.
Giờ trong nhà chỉ có một mình cậu, Ngu Chu và Giản Vân Xuyên đã được cậu đưa sang nhà Hữu Ngư thị từ trước.
Cậu chậm rãi nói: "Ta đã nói là mình được Sơn Thần ban phước, vậy mà các ngươi cứ không tin. Vậy thì chúng ta cứ đối chứng từng cái một đi."
"Đối chứng cái gì! Rõ ràng là ngươi đang thờ phụng tà thần, còn dám mạnh miệng nữa sao!" Ngu Đại lớn tiếng nói.
Ngu Tô nhướng mày: "Nếu ta đưa ra được bằng chứng chứng minh bản thân không thờ phụng tà thần thì ngươi tính sao đây?"
Ngu Đại hừ lạnh: "Nếu ngươi thực sự có thể chứng minh được mình trong sạch, vậy thì cứ tiếp tục ở lại Ngu thôn đi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ngươi còn muốn gì nữa?"
Ngu Tô cười nhạt: "Ngay cả Ngu Hùng con trai ngươi cũng biết là quyết đấu có quy tắc riêng, ai dám nhúng tay vào chính là phá vỡ luật lệ."