Xuyên Về Thời Man Hoang Làm Thần Côn

Chương 37: Đây là Cam Ô

"Tương tự, nếu ta có thể chứng minh được bản thân mình thực sự được Sơn Thần ban phước, vậy thì ngươi đã vu oan cho ta. Ngươi vu oan cho người khác mà không phải chịu bất cứ trừng phạt gì, thế chẳng phải sau này ngươi nói Vu Y là tà y, nói trưởng thôn là tà thần biến thành thì chúng ta đều phải nghe lời ngươi, gϊếŧ sạch bọn họ hay sao? Như vậy thì còn gì gọi là quy tắc của Ngu thôn nữa?"

Vẻ mặt Vu Y và trưởng thôn lập tức thay đổi.

Ngu Đại vội vàng quát lớn: "Ngươi đừng ăn nói bừa bãi!"

Ngu Tô cười lạnh: "Chỉ có ngươi được quyền vu oan ta, ta lại không thể đưa ra ví dụ hay sao?"

"Ngươi...!" Ngu Đại bị cậu nói đến mức á khẩu, đành quay sang nhìn trưởng thôn và Vu Y: "Trưởng thôn, Vu Y đại nhân, các ngài đã thấy chưa, Ngu Tô đúng là có vấn đề!"

Trưởng thôn nghiêm giọng: "Ngu Tô nói rất có lý."

"Trưởng thôn?!" Ngu Đại không dám tin.

Ngu Phong cũng lên tiếng: "Ngu Đại, Ngu Tô nói đúng, Ngu thôn có luật lệ riêng của Ngu thôn."

Lần này, Vu Y cũng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của ông ta nhìn Ngu Tô lại càng trở nên sắc bén hơn.

Một ngôi làng muốn tồn tại được thì phải có quy củ của riêng nó. Dù Vu Y có địa vị đặc biệt trong thôn nhưng ông ta cũng phải tuân theo luật lệ ở nơi này, mà trưởng thôn chính là người quản lý thôn, đương nhiên sẽ là người thực thi luật lệ nghiêm khắc nhất ở đây. Nếu bọn họ không làm được điều đó thì Ngu thôn sẽ hỗn loạn — đây là điều mà không ai mong muốn cả.

Tên nhóc Ngu Tô này... không phải là một kẻ đơn giản.

Ngu Đại không thể thắng được cậu ta.

"Chắc mọi người đều biết, nếu ta bị vu oan là thờ phụng tà thần mà không thể tự chứng minh được trong sạch của mình thì sẽ có hậu quả ra sao. Ta vốn là người rộng lượng, cũng không yêu cầu Ngu Đại phải chịu một kết cục tương tự, chỉ cần phế đi một cánh tay của hắn là được."

Đương nhiên là Ngu Tô không hề rộng lượng. Cậu chỉ biết rằng nếu cậu đưa ra một yêu cầu quá đáng thì trưởng thôn và Vu Y chắc chắn sẽ không đồng ý.

Trước tiên cứ chặt một tay của Ngu Đại trước đã, sau đó sẽ đến lượt một chân.

Cậu không vội gϊếŧ Ngu Đại — cậu muốn hắn ta sống trong đau khổ mà chết dần chết mòn.

À đúng rồi, còn cả Ngu Hổ nữa.

Cũng nên sắp xếp cho hắn luôn.

Trưởng thôn và Vu Y thảo luận một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý: "Có thể."