Lương Cầm chạy vội đi tìm Tần Đông, hy vọng Tần Đông đổi ý nhưng lại bị Tần Đông tìm cớ từ chối.
Nhận thức được Tần Đông cũng muốn dùng độ hot của Sở Minh Ý làm đòn bẩy, Lương Cầm tức giận đến nghiến răng. Nếu là trước kia chắc chắn Tần Đông không dám làm như vậy.
Nhưng giờ ông ta thấy nhà họ Sở gặp chuyện, không ai chống lưng cho Sở Minh Ý nên mới vậy.
"Chị Cầm, làm sao bây giờ?" Tiểu Hà sốt ruột nói.
Lương Cầm đáp: "Để chị đi tìm Dư Trọng."
Dư Trọng là người đại diện của Sở Minh Ý, các hoạt động của Sở Minh Ý đều do anh ta sắp xếp, Lương Cầm chỉ đi theo Sở Minh Ý, hỗ trợ công tác. Chị không được như Dư Trọng, Tần Đông không nghe lời chị cũng bình thường.
Nhưng giờ Dư Trọng cũng đã trở mặt bất hòa với Sở Minh Ý, nếu không cũng không ỷ công ty mà ra sức sắp xếp lịch trình, biến tướng thành tra tấn Sở Minh Ý như vậy. Chuyện của Sở Minh Ý và Đường Khiển nếu được công ty giúp đỡ, để bộ phận quan hệ công chúng làm việc thì cậu đã không bị bôi bẩn toàn mạng mà không cực lại được như thế này.
Sở Minh Ý cản chị lại: "Không sao đâu ạ, em chịu được."
Lương Cầm: "Nhưng mà..."
Sở Minh Ý lạnh lùng nói: "Chị cảm thấy anh ta có giúp em không?"
Lương Cầm á khẩu.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, staff chương trình chạy đến báo: "Livestream sắp bắt đầu rồi, nghệ sĩ mau vào trường quay."
Sở Minh Ý đứng dậy. Tiểu Hà giúp cậu chỉnh trang quần áo đôi chút rồi rời khỏi phòng nghỉ.
Vừa rời khỏi phòng nghỉ, đập vào mắt họ là một hành lang dài.
"Sh..." Tiểu Hà xoa cánh tay: "Hai người có thấy hành lang này âm trầm, quái đản không?"
Lương Cầm cũng xoa tay: "Chả hiểu sao chương trình lại chọn cái khách sạn này để quay nữa, nghe nói năm đó chỗ này xảy ra chuyện khiến nhiều người tử nạn, nghe đồn thường xuyên có ma làm."
Tiểu Hà cao to lập tức trốn ra sau lưng Lương Cầm: "Chị Cầm, đừng nói ở đây có ma thật nha?"
Sở Minh Ý đút tay trong túi, nhìn qua một vòng rồi bình thản nói: "Toàn chiêu trò lừa người thôi."
Lương Cầm thấy vẻ mặt Tiểu Hà không ổn nên an ủi đôi chút.
Sở Minh Ý ghét nhất kiểu phong kiến mê tín, nếu nhà họ Sở không gặp chuyện thì chắc chắn cậu sẽ không tham gia "Chuyện ma đêm nay".
Sở Minh Ý sầm mặt. Mặc dù cậu bệnh nhưng trông vẫn rất lạnh lùng, kiêu ngạo, hoàn toàn không có vẻ gì là đang sốt.
Lương Cầm thở dài. Sở Minh Ý quá kiêu ngạo, quá ưa thể diện nên mới không giỏi than vãn bán thảm rồi để bị hại như vậy.
Ba người vừa đi khỏi hành lang dài thì thấy đám người đi đến từ phía đối diện, trung tâm đoàn người là Đường Khiển.
Đôi bên chạm mặt, vẻ mặt Sở Minh Ý lạnh đi.
Đường Khiển thấy Sở Minh Ý thì nụ cười cũng trở nên sượng trân.
"Ủa, Minh Ý đó hả? Các vị cũng đến rồi sao?" Người đại diện Vệ Hổ của Đường Khiển cười ha hả bước ra.
Lương Cầm cũng cười nói: "Đúng vậy, Minh Ý của chúng tôi luôn đúng giờ, đến từ sớm rồi."
Nét cười của Vệ Hổ trở nên sượng trân, cái này rõ là ám chỉ người khác không đến đúng giờ đó mà.
"Đúng đúng, không như Đường Khiển của chúng tôi, mới từ chỗ ký hợp đồng đại ngôn xa xỉ là phải vội đến đây nên suýt thì trễ giờ mất." Vệ Hổ nói.
Hai bên cười giả lả với nhau. Lương Cầm nhìn Vệ Hổ, thiếu điều tát thẳng vào mặt đối phương một cái.
Bọn họ đều ngầm hiểu với nhau rằng đại ngôn xa xỉ Đường Khiển nhận lần này là cướp được từ tay ai