Đường Khiển rõ ràng đã dẫm lên Sở Minh Ý để hot!
Đúng là không biết xấu hổ!
Đường Khiển đi đến trước mặt Sở Minh Ý, tỏ vẻ hối lỗi nói: "Minh Ý, xin lỗi cậu, tôi không ngờ phía BR lại tuyên tôi là người đại ngôn."
Nét cười trên mặt Lương Cầm cứng lại. Đường Khiển diễn cái nét bạch liên hoa giả trân này cho ai xem chứ?
Xin lỗi ư? Nếu thật sự muốn xin lỗi thì đi mà nói hết sự thật của chuyện lần đó ra! Có bản lĩnh thì đừng cướp đại ngôn của Sở Minh Ý! Thế mà giờ lại chạy đến trước mặt họ để nói những lời này, anh ta có ý gì? Muốn khoe hay sao?
Đường Khiển nhìn Sở Minh Ý, ngoài miệng nói xin lỗi nhưng trong ánh mắt lại giấu vẻ đắc ý.
Sở Minh Ý không phải là ỷ vào gia thế tốt mà đè đầu cưỡi cổ anh ta hay sao? Giờ Sở Minh Ý đã ngã ngựa, nhà họ Sở ốc không mang nổi mình ốc, làm gì còn ai chống lưng được cho Sở Minh Ý chứ?
Một lần đã khiến thanh danh Sở Minh Ý tụt dốc không phanh, đại ngôn xa xỉ mất sạch, giờ anh ta muốn Sở Minh Ý không được yên thân.
Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, Đường Khiển khó nên được sự đắc ý và kích động trong lòng, thế là vô thức nói nhiều câu kích động Sở Minh Ý hơn.
Anh ta không sợ Sở Minh Ý ra tay với mình tại đây.
Tính tình Sở Minh Ý vốn cao ngạo, nói chuyện và làm việc không mềm dẻo, đã đắc tội với nhiều người.
Bây giờ đã có tiền lệ, nếu Sở Minh Ý thật sự dám ra tay thì mọi người cũng sẽ chỉ trích cậu ấy, khiến thanh danh của Sở Minh Ý càng thêm xấu, sẽ càng khó lòng yên thân.
"Minh Ý, cậu không nói gì với tôi có phải do giận hay không? Do tôi không tốt, tôi không nên..."
Anh ta cố tình kề sát mặt Sở Minh Ý, khẽ nói: "Không nên cố tình bảo với họ là cậu đẩy tôi xuống nước, tôi xin lỗi nha."
Vẻ mặt Sở Minh Ý thoắt biến, ánh mắt nhìn Đường Khiển như muốn ăn thịt người.
Lương Cầm cảm nhận được bất thường nên nhanh chóng giữ chặt Sở Minh Ý lại, ý bảo cậu đừng xúc động để người khác nắm được nhược điểm trong tay.
Đường Khiển càng thêm đắc ý, đang định nói thêm mấy câu thì tự dưng bị chặn bởi một cây lau nhà ướt dầm dề.
"A... phụt! Phụt!"
Đường Khiển bị cây lau nhà ướt bổ vào mặt, không biết cây lau này mới quét qua đâu mà vừa bẩn vừa thối, Đường Khiển ngửi mùi mà suýt xỉu.
"Ai vậy? Làm cái quái gì thế chứ?" Vệ Hổ tức giận mắng.
Họ đang nói chuyện trên hành lang, hai bên đang tập trung giằng co nên không chú ý có một nhóm dọn vệ sinh đi qua đoạn hành lang này. Họ khiêng cây lau nhà và các đồ dọn vệ sinh, không biết họ lau kiểu gì mà lại quét qua.
"A! Xin lỗi, xin lỗi ạ!"
Người trong nhóm hoảng sợ, có người khá nhát gan, sợ không biết phải làm sao nên lại hất cây lau nhà thêm một vòng, trúng ngay mồm Vệ Hổ.
"Ọe..."
Vệ Hổ sốc mùi đến nôn cả ra.
Hiện trường loạn lạc gà bay chó chạy.