Trên khuôn mặt Thẩm Hựu Lâm dính vài giọt máu, đôi mắt giận dữ trừng lên. Là người nắm quyền một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố A, anh ta luôn đứng trên cao, làm gì có ai dám đối xử như thế với anh ta, ngoại trừ Thẩm Gia Dự.
Anh ta hất mạnh tay Gia Dự ra: "Thẩm Gia Dự, cậu thật sự quá ngông cuồng rồi!"
Nói xong, vài vệ sĩ mặc âu phục bên ngoài lập tức bước vào. Thẩm Hựu Lâm lạnh giọng ra lệnh: "Trói nhị thiếu gia lại đưa về."
Ai ngờ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Gia Dự đã xoay người đẩy cửa sổ, hai chân đứng trên bệ cửa.
"Thẩm Hựu Lâm, anh đoán xem, tôi có dám nhảy lần thứ hai không?" Gia Dự nghiêng đầu, nhìn người anh trai của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nhưng đẹp đẽ, tựa đóa hoa hồng thấm máu.
Cả phòng đứng yên tại chỗ, chết lặng nhìn hành động của hắn.
Vài giây sau, bà dì ở giường bên cạnh điên cuồng nhấn chuông gọi y tá, thư ký của Thẩm Hựu Lâm cũng bước tới nói gì đó nhỏ giọng.
Gia Dự thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt. Thực ra, hắn chỉ mất kiểm soát cảm xúc trong vài giây. Khi đẩy cửa sổ ra, tâm trí cậu đã hoàn toàn bình tĩnh.
Cậu sẽ không nhảy xuống chết. Bởi chính mắt cậu đã từng thấy, có người nói chết là chết thật ngay trước mặt cậu.
Nghĩ đến cảnh tượng não người đó vỡ tan trên mặt đất, cậu vừa ghê tởm vừa sợ hãi. Cho đến bây giờ, cậu vẫn thường mơ thấy cảnh tượng ấy giữa đêm khuya.
Bác sĩ và y tá xông vào phòng bệnh, kéo đám người nhà họ Thẩm ra ngoài, đứng cách cậu vài mét, kiên nhẫn khuyên nhủ.
Gia Dự không động đậy, chỉ bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn gió lạnh lùa vào kéo rèm cửa bay lên, tạo thành một đường cong lả lướt, những bóng tối nhảy múa càng khiến bóng lưng cậu thêm phần cô quạnh.
Tư Huyên đứng chết lặng, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, trái tim đột nhiên đau như bị xé rách. Anh bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy Gia Dự từ phía sau, kéo cậu về giường. Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra, gương mặt như tượng điêu khắc Hy Lạp của nhị thiếu gia đẹp đẽ này đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào, lặng lẽ rơi, khóc trong im lặng.
Cảm xúc như vỡ đập, tràn ra không thể ngăn nổi. Gia Dự không cách nào thu lại, thậm chí còn quên mất phải đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Tháng trước, Gia Dự bị người bạn thân lớn lên cùng và mối tình thầm kín nhiều năm hợp sức hãm hại, dẫn đến phá sản, gánh khoản nợ hai triệu, suýt nữa phải vào tù cả đời.
Tuần trước, cha mẹ nuôi mà Gia Dự luôn gọi suốt 26 năm bất ngờ tìm được con ruột. Họ không tiếc lời mắng chửi cậu là "con chim khách chiếm tổ", rồi thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà, yêu cầu cậu ra đi tay trắng.
Ba ngày trước, người mẹ ruột mà Gia Dự từng mòn mỏi mong chờ đã chết ngay trên giường bệnh của cậu khi vừa mới gặp mặt.
Hiện tại, Gia Dự thực sự chẳng còn gì cả. Trong nháy mắt, mọi thứ đã rời xa hắn. Ở thành phố A này, cậu chẳng khác gì một trò cười.
Cậu không hiểu! Cậu không thể nào hiểu nổi!