Tư Huyên ôm chặt Gia Dự vào lòng, nghiêng mặt, đau lòng hôn đi những giọt nước mắt ấy. "Bảo bối, đừng khóc nữa, được không? Em cảm thấy uất ức, khó chịu, thì cứ đánh anh, mắng anh. Anh xin em đừng khóc..."
Gia Dự lau nước mắt trên mặt, đẩy Tư Huyên ra. Cậu bước thẳng đến trước mặt bác sĩ, chân trần dẫm lên nền đất lạnh:
"Bác sĩ, tôi muốn xuất viện."
Bác sĩ còn đang nói mấy lời an ủi, liền bị Gia Dự cắt ngang: "Bây giờ, ngay lập tức! Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai!"
Giọng Tư Huyên từ phía sau vang lên: "Bác sĩ, nghe theo lời nhị thiếu nhà chúng tôi đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của cậu ấy."
Sau khi làm xong thủ tục, Gia Dự không ngoảnh lại, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Gương mặt vốn đã là tâm điểm trong đám đông nay càng thêm nổi bật trong bộ đồ bệnh nhân. Cậu sải bước dài, chẳng để ý ánh mắt của bất cứ ai.
Bất ngờ, cổ tay cậu bị giữ lại. "Nhị thiếu gia, cậu định đi đâu?"
"Liên quan gì đến anh." Gia Dự giật tay khỏi Tư Huyên, lạnh lùng thốt ra mấy chữ.
"Ồ? Cậu có tiền, có điện thoại không? Tối nay định ra tranh chỗ ngủ dưới gầm cầu với mấy người vô gia cư à?"
Gia Dự khựng lại, nhưng vẫn chỉ lạnh nhạt đáp: "Liên quan gì đến anh."
"Được thôi." Tư Huyên nhếch môi cười, "Tôi nhớ cái điện thoại ngâm nước của ai đó vẫn còn ở chỗ tôi. Hình như nó vẫn còn mở được thì phải."
Gia Dự dừng bước, quay đầu nhìn anh: "Đưa đây!"
Tư Huyên nhướng mày: "Hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa."
Nắm tay Gia Dự siết chặt, khẽ run. Cậu nhíu mày, ánh mắt rực lửa, trừng trừng nhìn người trước mặt. Đúng là quá đáng! Dù cậu có rơi vào hoàn cảnh tồi tệ thế nào, cũng không đến lượt con chó hoang này trèo lên đầu cậu. Anh ta nghĩ mình là cái thá gì chứ?
"Đừng mơ."
Đến khi mỹ nhân tức giận cũng đẹp không tả xiết. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi mày sắc bén như lưỡi dao. Đôi mắt phượng sắc sảo, còn vương màu hồng nhạt nơi khóe mắt sau cơn khóc, càng thêm phần quyến rũ. Lông mi dài khẽ rung vì giận dữ, nốt ruồi dưới mắt lại càng gợi cảm. Một vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh!
Bị đôi mắt phượng ấy lườm, kẻ thích gây chuyện như Tư Huyên lại càng hả hê. Cuối cùng, anh ta cũng làm được điều mình luôn khao khát.
Anh ta nâng cằm Gia Dự lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi đầy đặn ấy.
Bốp!
Má trái của Tư Huyên bị vả một cái thật mạnh, lập tức hằn rõ năm dấu ngón tay. Vậy mà anh ta dường như chẳng để tâm, thậm chí còn khẽ cười vài tiếng, như đang hồi tưởng hương vị ban nãy: thơm thật, ngọt thật!
Cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại trên môi. Gia Dự ghê tởm đến cực điểm, lạnh lùng buông lời: “Nếu muốn, tôi không ngại gϊếŧ chết anh ngay bây giờ.”
Gia Dự chẳng buồn để ý đến kẻ điên này, quay người định rời đi.
Nhưng chưa kịp đi thì bất ngờ cả hai chân rời khỏi mặt đất. Gia Dự kinh ngạc, hắn bị người ta khiêng lên! Hắn bắt đầu giãy giụa điên cuồng: “Thả tôi xuống! Mẹ nó, anh định làm gì đấy hả!”