Nào ngờ Tư Huyên bất ngờ vỗ mạnh vào mông Thẩm Gia Dự, âm thanh vang lên rõ ràng khiến gương mặt Gia Dự đỏ bừng. Anh nghiến răng, phun ra từng chữ:
"Chết tiệt, tôi phải liều mạng với cậu!"
"Đi theo tôi, tôi sẽ đưa điện thoại cho cậu" Thẩm Tư Huyên khẽ cười, âm cuối nhấn nhá như mang theo lưỡi câu: "Nhị thiếu gia, cậu biết mình vừa rồi trông giống gì không?"
Gia Dự không đáp lời, chỉ bồi thêm mấy cú đấm mạnh vào lưng đối phương. Nếu không phải hiện tại cơ thể đang yếu ớt, anh nhất định sẽ lao vào đánh Thẩm Tư Huyên một trận ra trò.
Chỉ nghe thấy giọng nói đùa cợt, mang ý cười từ trên đầu truyền xuống:
“Cậu vừa rồi giống như con heo sắp bị làm thịt đón năm mới vậy."
"Anh!"
________________________________________
Nhà của Thẩm Tư Huyên nằm trong một khu dân cư rất đỗi bình thường, đến mức khiến Thẩm Gia Dự không khỏi nghi ngờ nơi này cất giấu bí mật gì không thể để ai biết. Thật sự không hợp với thân phận thiếu gia nhà họ Thẩm chút nào.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, anh phát hiện đây quả thực chỉ là một căn hộ bình thường. Hai phòng ngủ, một phòng khách, bài trí cực kỳ đơn giản.
Những bức tường trắng không có nhiều đồ trang trí, sàn gỗ sạch sẽ nhưng đã hơi cũ. Phòng khách chỉ đặt một bộ sofa đơn giản cùng một chiếc bàn trà nhỏ. Vài chậu cây xanh được đặt tùy ý ở các góc, mang lại chút sức sống cho không gian vốn có phần tẻ nhạt.
Đương nhiên, việc phải sống chung với kẻ tử thù, đối với Thẩm Gia Dự, quả thật chẳng khác nào một cơn ác mộng. Vì vậy, ngay khi bước vào nhà, mặt anh đã sầm xuống, lộ rõ vẻ chán ghét. Anh đi thẳng tới bên sofa, ngồi phịch xuống, lạnh lùng nói:
"Đưa điện thoại đây."
Thẩm Tư Huyên không vội vã, chậm rãi bưng một cốc nước nóng, rồi lấy từ túi thuốc mang về từ bệnh viện ra, đặt thuốc lên bàn:
"Uống thuốc trước đã."
Gia Dự cau mày, cầm lấy cốc nước, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Sau đó, lặp lại lời nói:
"Đưa điện thoại đây."
"Cậu trước hết đi tắm rửa, thay quần áo đã. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi chết đi được."
Thẩm Tư Huyên xoay người bước vào phòng ngủ, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Gia Dự:
"Đều là đồ mới, nhị thiếu gia đừng chê nhé."
Thẩm Gia Dự không nói lời nào, lạnh lùng nhận lấy quần áo, rồi bước thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm mở ra lần nữa, hơi nước nóng bốc lên như mây khói, tràn ngập khắp không gian. Thẩm Gia Dự dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt, bỗng nhiên ngửi thấy hương thơm của đồ ăn đang lan tỏa trong không khí. Anh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Tư Huyên đang đứng trước bếp nấu ăn. Không quay đầu lại, Thẩm Tư Huyên hờ hững lên tiếng:
“Uống chút cháo đi, ăn no rồi cậu mới có sức mà tự tử chứ.”
Thẩm Gia Dự tiến đến bàn, im lặng ăn hết bát cháo, sau đó đặt bát xuống. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ u ám, anh lại lên tiếng:
“Đưa điện thoại đây!”
Thẩm Tư Huyên mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng đầy châm biếm:
“Hay là nhị thiếu gia nghỉ ngơi một chút trước đã.”
Đáng chết, đúng là được nước lấn tới!