Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 4

Một là vì hiện tại kinh tế của cô eo hẹp, giá trung bình của nhà hàng cao cấp cô mời không nổi, hai là vì, với thân phận của Đoàn Kinh Tuân, mời anh đến một nhà hàng bình dân dùng cơm thì không thích hợp, lại còn không có thành ý.

Cô vắt óc suy nghĩ thật lâu, di động báo có tin nhắn wechat đến.

grass: Nếu em vẫn chưa chọn được nhà hàng, chi bằng để tôi quyết định?

Người nhắn tin tới là Đoàn Kinh Tuân, cô chưa kịp sửa tên ghi chú.

Tên wechat chỉ là một từ đơn tiếng anh, nghĩa là “Cỏ”.

Cỏ?

Vì sao lại lấy tên này?

Điền Vũ Tích khá tò mò.

XXXX: Được, tôi bên này vẫn chưa tìm được nơi nào thích hợp, anh cứ định đi.

grass: Được.

Buổi tối tám giờ, Đoàn Kinh Tuân nhắn tin tới, nói là tài xế đã xuất phát tới đón cô, cô hãy chuẩn bị một chút.

Cô nghĩ vị bạn học cũ này thật chu đáo, loại đãi ngộ có tài xế đưa đón thế này, lúc yêu đương với Lương Tây Triết cô cũng chưa từng được hưởng thụ.

Suy nghĩ lơ đãng một chút, cô bắt đầu trang điểm chải chuốt.

Tám giờ ba mươi, xe đúng giờ ngừng ở ngoài ngõ.

Cô ngồi trên xe, lễ phép nói cảm ơn với tài xế.

Xe chạy một lúc rồi đổi hướng, đi về phía nam.

Hai mươi phút sau, xe ngừng ở một nhà hàng tây tư nhân.

Tài xế xuống xe mở cửa giúp cô, còn nói: “Đoàn tổng dặn, ngài xuống xe đi thẳng vào nhà hàng, Đoàn tổng đã ở bên trong chờ ngài.”

“Được, cảm ơn.”

Bên trong nhà hàng trang hoàng lộng lẫy, mọi thứ đều tinh xảo xa hoa, ngay cả đèn kia cũng là loại vừa nhìn đã biết nó là món đồ thủ công chế tác phức tạp, đồng thời thiết kế lại vô cùng sang trọng.

Nơi này chỗ nào cũng tản ra hơi thở phí tiền.

Khiến Điền Vũ Tích nhịn không được lo lắng cho chiếc ví của chính mình.

Cô vừa vào cửa đã nhìn thấy Đoàn Kinh Tuân, cảm thấy câu dặn dò của tài xế lúc nãy không cần thiết lắm, bởi vì cả nhà hàng này không có vị khách nào khác, hẳn là đã được bao hết.

Đoàn Kinh Tuân rất ga lăng giúp cô kéo ghế ra, cô cảm ơn rồi ngồi xuống, có chút bối rối bất an.

Sớm biết người bạn học cũ không hiểu khó khăn nhân gian đặt loại nhà hàng xa hoa thế này, lại còn là đặt bao hết, lẽ ra cô nên kiên định bảo tự mình đặt là được rồi.

Bây giờ làm sao đây?

Chạy trốn có còn kịp không?

Hu hu hu…

Có khi bán cô đi cũng không trả nổi tiền cơm chầu này.

Điền Vũ Tích càng nghĩ càng hoảng, tâm thái hiện hết lên mặt, thậm chí không có tiền đồ đỏ mặt lên.

Người phục vụ đưa thực đơn tới trước mặt Điền Vũ Tích, nhìn thấy giá tiền từng món, cô suýt chút xỉu ngay tại chỗ.

Mẹ ơi, cô muốn chạy.

“Không có món nào hợp khẩu vị của em sao?”

Thấy cô nấp cả người sau thực đơn, lại chậm chạp không lên tiếng, Đoàn Kinh Tuân thắc mắc hỏi.

Nghe tiếng nói, Điền Vũ Tích từ từ ló mặt lên: “Uh… tôi, tôi đang xem.”

Giống như nghĩ đến chuyện gì.

Đoàn Kinh Tuân cười thành tiếng.

“Nơi này là nhà hàng dưới danh nghĩa của tôi, đã là địa bàn của tôi, theo lý là tôi mời khách, em thích món nào cứ việc gọi.”

“Hở?”

“Mới khai trương không lâu, các món chủ yếu là dược thiện, em ăn thử rồi cho ý kiến.” Đoàn Kinh Tuân lại nói.

Cô buông thực đơn xuống, trái tim treo nãy giờ cũng có chỗ đáp, tuy rằng như vậy rất mất mặt, nhưng có đôi khi, thể diện thật sự không quan trọng, cô tươi cười, “Không thành vấn đề, ăn thử mỹ thực thì tôi tương đối lành nghề.”

Nghĩ đến tên gọi trên thực đơn, tên trung dược có liên quan đến tên món vẫn là đau đầu, cô đẩy thực đơn qua cho Đoàn Kinh Tuân, “Hay là anh gọi món đi, tôi không kén ăn, món nào cũng được.”

Anh không nhìn thực đơn, trực tiếp gọi món: “Hoàng kỳ hương chiên cá tuyết bạc, thiên ma hấp gà đen, canh rượu vàng đậu xị, bánh bát trân, kỷ tử nấu khổ qua, hải sâm chưng trứng.”

Anh trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ, “Được rồi.”

“Vâng thưa Đoàn tổng, ngài chờ một lát, phòng bếp sẽ lập tức lên món ạ.”

Bên ngoài mưa gió không ngừng, đèn từ nhà hàng chiếu ra, rọi chuỗi nước mưa như sợi chỉ bạc không ngừng rơi xuống.

Trong nhà thật ấm áp, nhưng nhìn tình hình thời tiết bên ngoài, vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Cô nhìn trời bên ngoài, theo bản thân hơi thụt bả vai. Khi hoàn hồn lại, phát hiện Đoàn Kinh Tuân đang nhìn cô, giây phút ánh mắt giao nhau, anh dời tầm mắt đi.

Cô và Đoàn Kinh Tuân thật sự không thể xưng là quen thuộc, ngồi đối mặt nhau dùng cơm, cả hai đều tìm không được đề tài chung để nói chuyện, rất xấu hổ.

Cô xoa xoa tay, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng: “Uhm… Vốn dĩ nói muốn mời anh ăn cơm, nhưng mà nơi này… giá đồ ăn nơi này, ví tiền của tôi thật không đỡ được.” Nói đến đây, gương mặt cô đỏ hồng, mím môi cười cười: “Chỉ có thể lần sau, tôi lại mời anh.”

Người đàn ông chỉ nhìn cô, biểu cảm nhu hòa hơn vài phần nhưng vẫn không nói tiếng nào.