Chàng thiếu niên gầy gò, tuấn tú, trên người mặc bộ y phục rách rưới, cả thân mình nhuốm đầy máu, nhưng ánh mắt kiên cường, không chịu cúi đầu khuất phục. Đám gia đinh của phủ Thọ Khang Hầu bao quanh thành một vòng tròn, giam chặt cậu vào giữa.
Tạ Hạnh An đau đến nhíu chặt đôi mày, nhưng chẳng thốt lấy một tiếng kêu rên. Chỉ ngước khuôn mặt lên, đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp mở to, chăm chú nhìn bảng hiệu lớn treo trên cổng phủ Thọ Khang Hầu.
Nói ra thì thật hổ thẹn, Hà Cẩn tự nhận mình đầu óc đơn giản, tứ chi lại không hề phát triển. Cả đời chưa từng vượt qua nổi bài kiểm tra chạy 800 mét, chính là một phế nhân trong môn thể thao. Vậy mà chẳng thể ngờ, cái phủ hầu chết tiệt này lại lớn đến như vậy. Suốt quãng đường từ phòng chạy ra cổng, nàng đã gần như kiệt sức.
Những người có mặt đều ngây người ra khi nhìn thấy Hà Cẩn thở hổn hển, dựa vào cánh cổng mà lau mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi đến không còn chút hình tượng nào.
Bao gồm cả nạn nhân xui xẻo kia, Tạ Hạnh An.
Nhưng trên đường chạy vội vã, Hà Cẩn không phải không làm được gì. Nàng đã kịp nghe từ miệng của a hoàn béo, biết được diễn biến tình tiết hiện tại.
Nhị tiểu thư của Hà gia điều khiển xe ngựa lao nhanh giữa phố, xem chuyện khiến người khác hoảng sợ né tránh làm thú vui. Thậm chí suýt nữa đã cán qua một bà lão không kịp tránh. May nhờ nam chính hóa thân thành chính nghĩa, dũng cảm xuất hiện, ngăn cản chiếc xe ngựa của nguyên chủ.
Nhị tiểu thư Hà gia vì bị xóc nảy trên xe mà suýt va đầu vào đâu đó, liền nổi cơn thịnh nộ, sai gia đinh bắt nam chính về, ép quỳ gối xin lỗi nàng.
Trong Quyền Thịnh Thiên Hạ có viết, Tạ Hạnh An lần này “bị đánh đến suýt phế luôn đầu gối, nhưng vẫn một tiếng không rên, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhị tiểu thư Hà gia đang đứng từ trên cao nhìn xuống, trong lòng âm thầm siết chặt nắm tay”.
Hà Cẩn cảm thấy hơi xấu hổ, khẽ ho một tiếng, bắt chước dáng vẻ kiêu căng của nguyên chủ, ung dung bước ra khỏi cổng phủ. Nàng đứng chắp tay sau lưng trên bậc tam cấp, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Hạnh An.
Lúc này trời đã về chiều, ánh đèn l*иg treo ngoài cổng phủ Thọ Khang Hầu đều đã được thắp sáng, ánh sáng ấy chiếu rọi lên người Tạ Hạnh An, khiến cả con người cậu như tỏa ra một làn ánh sáng dịu dàng.
Nhìn phong thái thoát tục ấy, gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo đứng thẳng kia, quả là chuẩn mực của một nam chính!
Nguyên chủ dám đối xử với cậu như thế, đúng là mắt mù cộng thêm đầu óc không bình thường.
Hà Cẩn khẽ bĩu môi, trong lòng thở dài hai ba lượt.
Đúng lúc này, một tên gia đinh to con đứng gần Tạ Hạnh An nhất liền lớn tiếng quát:
“Thằng nhãi, Nhị tiểu thư phủ Thọ Khang Hầu mà mày cũng dám nhìn? Còn không mau quỳ xuống!”
Chưa dứt lời, hắn đã nhấc chân định đá cậu.
“Khụ, dừng tay... cũng dừng chân lại!” Nói thì chậm mà lúc ấy rất nhanh, Hà Cẩn vội vàng hô lớn trước khi cú đá đó kịp giáng lên người Tạ Hạnh An.
Tên gia đinh cao lớn đành phải rút chân về, chỉ hơi chạm nhẹ vào vạt áo của Tạ Hạnh An, để lại một dấu giày nhỏ.