Hà Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết nguyên chủ đã đắc tội Tạ Hạnh An đến mức nào, nàng chỉ hy vọng khi trả thù, cậu sẽ bớt đi một cước.
Tạ Hạnh An bên này chẳng hề tỏ vẻ biết ơn. Cậu đứng yên, không nhúc nhích. Dẫu không nói gì, đôi mắt đào hoa lại toát lên vẻ nghiêm nghị, gương mặt như viết đầy sự bất khuất.
Nam chính quả nhiên là nam chính, chỉ đứng yên thôi mà khí chất đã ngay thẳng, cứng cỏi.
Nhưng chỉ mình Hà Cẩn biết, bề ngoài tuy cậu tỏ ra ngoan ngoãn dễ bắt nạt, nhưng trong lòng chưa biết chừng đã âm thầm tính toán xem nên bắt đầu trả thù nàng từ đầu gối bên nào.
Hà Cẩn cảm giác đầu gối mình như bị gió lạnh quét qua một lượt. Nàng vừa mới xuyên tới, còn chưa hiểu rõ tình thế, không muốn phá hỏng nhân vật của mình quá sớm, bèn cố gắng hồi tưởng lại tình tiết trong nguyên tác, lặng lẽ luyện tập xem bản thân dưới thân phận một tiểu thư ngang ngược, nên nói gì để lệnh cho bọn gia đinh thả Tạ Hạnh An.
Nhưng khổ nỗi tính tình của nàng và nhân vật gốc khác nhau một trời một vực. Sau khi thử vài lần những câu thoại đầy thô bỉ, xúc phạm trong nguyên tác, Hà Cẩn vẫn cảm thấy không sao mở miệng nổi. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ hắng giọng, nghiêm trang nói:
“Ai cho các ngươi động thủ trước cổng phủ Thọ Khang hầu? Thật làm mất mặt gia môn, nếu để người ngoài trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Thôi được rồi, mau thả người, hôm nay dừng tại đây là đủ!”
Thả?
Những người xung quanh nghe xong đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Không ai hiểu được hôm nay nhị tiểu thư lại bị làm sao, sao đột nhiên lại tha thứ cho cái tên nàng luôn coi như cái gai trong mắt?
Quả nhiên, tâm tư của kẻ điên khó mà đoán được.
Cuối cùng, nàng cắn môi, cố gắng bắt chước khẩu khí của nguyên chủ, lạnh mặt bồi thêm một câu:
“Huống hồ, các ngươi thô bạo thế này, một lần đã đánh hắn què thì sau này còn thú gì khi đùa giỡn với một kẻ tàn phế?”
Thì ra là vậy!
Trong lòng đám gia đinh bỗng sáng tỏ, không ngờ nhị tiểu thư lại là người biết hưởng thú như thế. Không dám chậm trễ, họ vội vàng rút lui, để lại khoảng trống cho Tạ Hạnh An thoát thân.
Đúng lúc này, Thọ Khang hầu vừa từ phủ đại thái giám trở về, tâm trạng đã khó chịu vì vừa dâng lễ vật đau lòng, lại nghe từ xa vang lên tiếng ồn ào trước cổng nhà mình, làm huyệt thái dương giật thình thịch.
Vén rèm bước xuống xe, quả nhiên ông thấy vị tiểu thư phá phách của mình đang chống nạnh làm loạn. Đám gia đinh thì đứng ngây như phỗng, trông chẳng khác gì bọn lâu la trong sòng bạc.
Ông thở dài một tiếng, không nỡ trách mắng. Sau khi xuống xe, nhìn qua cảnh tượng rối ren trước mắt, Thọ Khang hầu chỉ chăm chú hỏi Hà Cẩn:
“Cẩn nhi, có chuyện gì xảy ra?”
Hà Cẩn vừa xuyên đến, người còn chưa nhận đủ, nhìn nam tử trung niên vận cẩm bào, hai bên tóc mai đã điểm bạc, dung mạo có vài phần tương tự mình, bèn thăm dò gọi một tiếng:
“Phụ thân?”
“Ừm.” Ánh mắt Thọ Khang hầu nhìn nàng đầy yêu thương, nhưng khi chuyển qua Tạ Hạnh An đang đứng cách đó không xa, sắc mặt lập tức biến thành chán ghét cực độ:
“Kẻ nào dám dẫn tên nghiệt chủng này tới đây? Đồ xúi quẩy, đứng ở cổng phủ ta cũng làm bẩn đất nhà ta.”