Hà Cẩn cố gắng hồi tưởng lại về nhân vật Thọ Khang Hầu. Dù giữ chức vị cao, nhưng trong toàn bộ Quyền Thịnh Thiên Hạ, vị hầu gia này không được nhắc đến nhiều. Mỗi lần xuất hiện, ông ta chẳng qua là xu nịnh tên thái giám nắm quyền hoặc phối hợp cùng nguyên chủ bày mưu hãm hại Tạ Hạnh An. Dẫu có làm to chuyện đến đâu thì cũng chỉ là mấy trò trẻ con, đúng kiểu vai phụ mờ nhạt.
Có câu: “Cha mẹ nuông chiều con cái quá mức, đứa trẻ hư không thể trách người ngoài.”
Hình tượng Thọ Khang Hầu quả thực là một phụ huynh điển hình của những kẻ hay làm loạn. Vai trò của ông trong truyện dường như chỉ là công cụ để giải thích nguồn gốc tính cách điên cuồng của Nhị tiểu thư Hà gia.
Khi Hà Cẩn đang cúi đầu, gương mặt lạnh tanh để hồi tưởng lại cốt truyện, thì bất ngờ nghe thấy tiếng thở dài của Thọ Khang Hầu:
“Cẩn nhi, phụ thân biết, con tuy chẳng bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần đến gần ngày giỗ của mẫu thân, con đều thấy buồn lòng.”
Hả? Hóa ra vị phu nhân hào nhoáng ban nãy không phải mẹ ruột của Nhị tiểu thư? Chả trách Hà Cẩn ngay từ đầu đã cảm thấy bà ta không vừa mắt.
Cứ nhân vật nào trong sách có biểu hiện kỳ quái bất thường, tác giả thường rất thích cho họ một hoàn cảnh xuất thân đau buồn. Trong lòng Hà Cẩn thầm hô: Không phải chứ, chẳng lẽ nguyên chủ là một cô gái đáng thương với quá khứ đầy bi kịch?
Cô nhịn không được mà mím môi, tiếp tục nghe Thọ Khang Hầu tâm sự:
“Cẩn nhi, con sinh ra đã không còn mẫu thân, không giữ được bà ấy là lỗi của phụ thân. Nhưng con yên tâm, dù phụ thân tái giá, nhưng con và Nhu nhi vẫn là hai đứa con gái phụ thân yêu thương nhất. Với Nhu nhi, phụ thân tuy trong lòng áy náy, nhưng lực bất tòng tâm. Nhưng Cẩn nhi, con cứ an lòng, bất kể con muốn làm gì, muốn có gì, phụ thân đều chiều ý con.”
“Ồ.”
Dẫu chưa hiểu rõ mọi chuyện, Hà Cẩn vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lời.
Ở thế giới cũ của mình, chưa từng có ai nói những lời như vậy với cô. Thực lòng mà nói, cô cảm thấy vô cùng xúc động.
Phải biết rằng, cha ruột của cô trước khi cô đủ 18 tuổi chỉ đều đặn gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Đến khi cô trưởng thành, ông hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô thậm chí còn không biết ông còn sống hay đã mất.
Không ngờ Thọ Khang Hầu - vị cha già "từ trên trời rơi xuống" này - chỉ bằng vài câu nói đơn giản lại có thể bù đắp phần nào vết thương trong cô.
“Được rồi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Đi dùng cơm trước đã.”
Thọ Khang Hầu vóc dáng cao lớn, bóng ông in dài trên sàn, nét mặt vẫn lộ ra vẻ anh tuấn còn sót lại từ thời trẻ. Nếu không, làm sao ông có thể sinh ra một cô con gái xuất sắc về dung mạo như Nhị tiểu thư Hà gia?
Hà Cẩn dù ngây ngô đến đâu, trong bữa ăn cũng cảm nhận rõ ràng địa vị đặc biệt của Nhị tiểu thư trong phủ hầu. Từ đũa ngọc, chén sứ Thanh Hoa, toàn bộ đều là những vật phẩm duy nhất dành riêng cho cô. Hà Cẩn ngồi ngay bên cạnh Thọ Khang Hầu, còn phu nhân Thọ Khang Hầu cũng phải lùi một bậc. Cả đến Hà Thiển - cô em gái rõ ràng bất mãn - cũng chỉ có thể ngồi nép một góc, giận dữ mà không dám thốt ra lời.
Trong hoàn cảnh này, Hà Cẩn vừa bối rối vừa tò mò: Nguyên chủ có địa vị, có nhan sắc, muốn gì được nấy, sống sung sướиɠ biết bao. Cớ sao lại cứ lao đầu vào chết bằng cái tính điên loạn của mình?