Thọ Khang hầu nghe xong lời này thì cảm động vô cùng, không ngờ cô con gái được ông cưng chiều đến mức suốt ngày chẳng làm gì ra hồn, nay lại có lòng tự trọng gia tộc mãnh liệt như thế. Ông còn âu yếm xoa đầu nàng, giọng đầy tự hào:
“Cẩn nhi của ta lớn rồi, đúng là ngoan ngoãn.”
Thực ra, trong thế giới trước đây, cha mẹ Hà Cẩn ly hôn từ sớm. Mặc dù nàng mang vẻ ngoài tươi sáng, hoạt bát, luôn cười nói rôm rả, nhưng sự thiếu vắng tình cha trong gia đình đơn thân vẫn để lại trong lòng nàng một khoảng trống mờ mịt.
Giờ đây, cảm nhận được đôi tay rộng lớn, mạnh mẽ của người cha "từ trên trời rơi xuống" xoa đầu mình, Hà Cẩn bỗng thấy hành trình xuyên không xui xẻo này cũng không quá tệ. Nàng mỉm cười ngoan ngoãn, trông vô cùng dịu dàng và dễ mến.
Nụ cười ấy thực sự khiến người ta rung động. Có người yêu thích, nhưng cũng có kẻ chán ghét.
“Hừ, nhị tỷ từ khi nào lại nhân hậu như thế? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây rồi sao?” Một cô bé mặt tròn, đôi mắt quả hạnh, làn da trắng hồng, khoanh tay, bĩu môi châm chọc. “Người ngoài thì cho rằng tỷ muốn tha mạng cho tên tiểu tạp chủng kia để từ từ hành hạ. Nhưng ai mà biết được, hay tỷ bị điên, lại sinh tình cảm với hắn, muốn thả hắn ra mà không dám thừa nhận?”
Hà Cẩn trí nhớ không tốt, thật sự không tài nào nhớ nổi trong nguyên tác có nhân vật nào như vậy. Nhưng nghe cô bé gọi mình là “nhị tỷ”, nàng đoán đây chắc là muội muội. Xét dáng vẻ chua ngoa thế này, chắc chỉ là một đứa thứ muội.
Nhìn gương mặt đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, rõ ràng là kiểu nhân vật pháo hôi trong truyện tranh đấu gia đình, chắc chẳng sống nổi quá ba chương.
“Hà Thiển, không được vô lễ!” Thọ Khang hầu rõ ràng thiên vị, đứng về phía Hà Cẩn. Ông trừng mắt, râu mép rung lên, quát mắng Hà Thiển một cách nghiêm khắc hơn: “Không được ăn nói bậy bạ, nhị tỷ con sao có thể liên quan gì tới tên tiểu súc sinh kia? Lời con nói chỉ làm ô uế thanh danh của nó thôi!”
“Lão gia, xin người đừng giận. Thiển nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện.” Từ một góc nào đó, một người phụ nữ sang trọng lộng lẫy bước tới. Bộ trang phục toàn châu báu lấp lánh trên người bà khiến Hà Cẩn hoa mắt. Bà vừa đỡ vai Hà Thiển vừa giả vờ khuyên nhủ:
“Thiển nhi, nghe lời, mau xin lỗi nhị tỷ con đi.”
Hà Thiển hậm hực, nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của Thọ Khang hầu, cuối cùng vẫn phải cúi người, lí nhí nói:
“Nhị tỷ, muội biết sai rồi, mong tỷ tha thứ.”
“Muội nói gì cơ?” Hà Cẩn biết có người chống lưng, liền tranh thủ giả vờ không nghe rõ, ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng kênh kiệu. “Ta không nghe rõ, muội nói lại đi.”
Hà Thiển nghiến răng, lớn tiếng hơn:
“Muội biết sai rồi!”
“Ừ, lui xuống đi.”
Từ nhỏ được dạy dỗ theo các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa, sống bình đẳng và hòa nhã đã quen, đây là lần đầu tiên Hà Cẩn cảm nhận được cảm giác được người khác chống lưng, lời nói của mình cũng thêm phần mạnh mẽ.
Phải công nhận, cảm giác này thật sự rất sảng khoái.
“Thôi được rồi, phu nhân, Thiển nhi, các người đi dùng bữa trước đi.” Thọ Khang hầu không rời mắt khỏi Hà Cẩn, chỉ nhìn nàng chăm chú rồi cất giọng trầm ngâm:
“Cẩn nhi, phụ thân có điều muốn nói với con.”