Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 7: Sống thật an phận

“Là hắn. Hắn trông thấy con lại không chịu tránh xa, còn dám xông ra chặn xe ngựa của con, nên con mới sai người dạy cho hắn một bài học.” Hà Cẩn trong lòng dù thầm cảm phục Tạ Hạnh An – nhân vật mỹ cường thảm trong nguyên tác, nhưng đối diện người như thế, nàng thực sự không sao mở miệng mắng chửi được. Cuối cùng chỉ bĩu môi, gượng gạo trừng mắt nhìn hắn, hậm hực nói:

“Ngươi còn không mau đi? Hay còn muốn ở đây gây phiền phức cho ta?”

Tạ Hạnh An nét mặt vẫn bình thản như không, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Hà Cẩn thêm mấy lần, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Chỉ có Hà Cẩn hiểu rõ, biểu hiện này của hắn chính là ghi hận, khắc sâu mối nhục hôm nay vào tận xương tủy, để đời này kiếp này không bao giờ quên.

Thế nhưng hắn bị đá đến mức chân đau nhức, thân mình khẽ lay động như không đứng vững. Từ xa, một lão nhân dáng đi lụ khụ vội vã chạy tới, đỡ lấy tay hắn, lo lắng hỏi:

“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”

Tạ Hạnh An vỗ nhẹ vào tay ông lão, cười nhạt:

“Triệu bá, đừng lo, ta không sao.”

Triệu bá? Còn sống ư?

Vậy là lúc này Tạ Hạnh An vẫn chưa phẫn nộ đến mức lấy bút son ghi tên nàng vào danh sách tử? Vẫn còn cơ hội cứu vãn?

Nói thật, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hà Cẩn. Khi đọc Quyền Thịnh Thiên Hạ, vì lối viết đặc trưng của thể loại quan trường, tiểu thuyết dài lê thê mấy nghìn chương khiến nàng phát ngán. Mỗi lần nguyên chủ xuất hiện, nhất định làm trò chướng mắt, khiến Hà Cẩn chán ghét, chỉ lướt qua cho xong. Điều đó dẫn đến việc nàng tuy biết nguyên chủ là kẻ gây họa không ngừng, nhưng hoàn toàn mù mờ về trình tự sự kiện.

Nàng hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần.

Lúc Triệu bá đỡ Tạ Hạnh An quỳ xuống trước Thọ Khang hầu để xin tội, vị hầu gia chỉ khoát tay ra hiệu, lạnh giọng đuổi họ đi. Tạ Hạnh An được Triệu bá dìu rời đi, mà Hà Cẩn cũng không còn tâm trí nào để nhìn theo.

Tốt rồi, từ giờ trở đi, ngay lập tức, nàng quyết tâm không làm bất kỳ điều gì gây họa thêm nữa. Sống thật an phận, gặp Tạ Hạnh An thì trốn cho xa, nếu không được thì chờ hắn quyền khuynh triều đình, đích thân đến nhận lỗi, khóc lóc kể lể rằng ngày trước mình chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Biết đâu nam chính vĩ đại này sẽ rộng lượng tha cho nàng một mạng.

Nàng thậm chí còn nghĩ sẵn cả bài văn quỳ gối cầu xin tha thứ rồi.

“Cẩm nhi, nghĩ gì mà xuất thần thế?” Thọ Khang hầu hiếm khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của nàng, liền tiến tới hỏi với vẻ quan tâm, “Nếu con vẫn chưa hả giận, cứ cho người bắt hắn quay lại đánh thêm một trận, coi như xả giận cho con.”

“Dù sao cũng chỉ là một đứa nhãi ranh không ai thèm, đánh chết cũng chẳng ai để ý.”

Nói thì dễ! Là nhân vật chính trong truyện điển hình của dòng tiểu thuyết thăng cấp, Tạ Hạnh An dù trải qua bao lần nguy hiểm đến tính mạng, nhờ ánh hào quang của nhân vật chính, lần nào cũng thoát chết trong gang tấc. Hơn nữa, hắn luôn khắc cốt ghi tâm mọi kẻ từng hãm hại mình, chỉ chờ thời cơ thích hợp để từng bước nghiền nát đối thủ, không cho chúng có cơ hội phản kháng.

Muốn gϊếŧ hắn? Khả năng thành công còn thấp hơn cả việc bị sét đánh ngay sau lời thề.

“Thôi bỏ đi.” Hà Cẩn khẽ cúi mắt, lười nhác đáp, “Đôi co với hắn làm gì? Để người ta biết chúng ta tùy tiện đánh người đến chết, còn ra thể thống gì nữa? Ảnh hưởng danh tiếng phủ Hầu gia của chúng ta.”

Dù rằng phủ Thọ Khang hầu vốn dĩ trong kinh thành cũng chẳng có tiếng thơm gì.

Nhưng càng như vậy, nàng càng không muốn danh tiếng bị bôi nhọ thêm nữa!