Thực sự là một trận ồn ào: tiếng khóc lóc thê lương, tiếng la hét om sòm, giọng kẻ già người trẻ, trầm bổng xen kẽ, hòa thành một khúc điệu hỗn loạn.
Hà Cẩn chán ngán thở dài một hơi, ngồi thẳng dậy, nét mặt hờ hững vén rèm lên, nhìn ra ngoài.
Một người phụ nữ đầu bù tóc rối đứng bên vệ đường, quần áo vá chằng vá đυ.p, chỉ đủ che thân. Trong lòng bà là một bé trai chừng ba bốn tuổi, quần áo lấm lem, rách nát, nằm bất động nhắm nghiền mắt. Không rõ nó đang ngủ, bị bệnh hay đã tắt thở.
Phía sau người phụ nữ ấy, một bé gái mặt đẫm nước mắt đang níu chặt vạt áo bà, nức nở van xin:
“Mẫu thân, xin người đừng bán con, đừng bán con. Con nguyện làm nha hoàn, nguyện ra chợ kiếm tiền cũng được, con không muốn làm kỹ nữ đâu.”
Người phụ nữ kia trông có vẻ yếu đuối đáng thương, vậy mà lúc này lại cắn răng quay đầu, thậm chí còn xô mạnh bé gái một cái, suýt khiến nó ngã nhào xuống đất.
Bàn tay Hà Cẩn đặt trên cửa xe tức khắc siết chặt lại.
“Con bé thối tha, đừng có không biết điều! Bán làm nha hoàn thì được mấy đồng? Chờ ngươi kiếm đủ bạc thì đệ đệ ngươi đã xuống hoàng tuyền rồi!”
Ba người đàn bà thành một vở kịch. Cạnh đó còn một mụ trông giống tú bà, ăn mặc lòe loẹt, đầu đầy trâm vàng, trâm bạc, lấp lánh đến chói mắt, lớn tiếng quát tháo.
Hà Cẩn chỉ cảm thấy chướng mắt, bèn khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ khinh bỉ.
Hà Cẩn sợ bị ánh sáng phản chiếu từ những món trang sức trên đầu mụ tú bà làm cho hoa mắt, bèn chỉ úp mặt vào khung cửa xe mà nhắm mắt lắng nghe. Bỗng nàng nghe thấy tiếng người phụ nữ kia mang theo giọng nghẹn ngào:
"Ta nói này, Tiểu Uyển, con đừng trách mẹ. Con cũng thấy rồi, đệ đệ con bệnh nặng, sắp không qua khỏi. Cha con khi còn sống lại mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nhà mình vốn đã khó khăn, nuôi sống cả hai đứa đã là cực nhọc. Nếu không bán con đi, thì lấy đâu ra tiền đưa đệ con đi khám bệnh?"
"Đệ đệ con là sinh mạng của mẹ, nhà chúng ta mấy đời độc đinh, còn phải trông cậy vào nó để nối dõi tông đường. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn nhà mình đoạn tuyệt hương hỏa hay sao?"
"Con yên tâm, Tiểu Uyển, mặc dù Thiên Hương Lâu là thanh lâu, nhưng ở đó con được ăn ngon mặc đẹp, còn hơn làm nha hoàn nhiều. Mẹ cũng chỉ là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mà thôi." Người phụ nữ tha thiết giãi bày, rồi quay người quỳ "phịch" xuống đất. "Mẹ xin con, coi như mẹ cầu xin con, con đồng ý đi, coi như cứu lấy đường sống cuối cùng cho cả nhà."
Hà Cẩn khó chịu mở mắt, thấy cô bé cách đó không xa mặt đầy ngơ ngác, hàng mi vương nước mắt, nhưng cắn chặt môi, không thốt nên lời.
Hà Cẩn lạnh lùng cất giọng:
"Ta có thể xen vào một câu không? Bán cho thanh lâu thì được bao nhiêu?"
Mụ tú bà vốn định lớn tiếng mắng: "Liên quan gì đến ngươi!" Nhưng vừa thấy chiếc xe ngựa trước mặt dáng vẻ quý phái, liền vội cúi đầu nói:
"Ba... ba mươi lượng."
Hà Cẩn tiếp tục hỏi:
"Ồ, vậy bệnh của đứa trẻ kia cần bao nhiêu?"
Người phụ nữ cúi đầu, ấp úng đáp:
"Năm mươi lượng."
"Ồ. Vậy còn thiếu hai mươi lượng thì lấy đâu ra? Lại để nó tiếp khách sao?" Ngón tay mềm mại của Hà Cẩn chỉ vào cô bé đang đứng chết trân.
Nghe đến câu này, thân thể cô bé run lên bần bật, lùi lại mấy bước, giọng lạc đi:
"Không... không tiếp khách, con không muốn!"