Hà Thiển chống nạnh, nhìn quanh thấy không có ai, liền hừ lạnh mà nói:
"Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay phụ thân có sủng ái ngươi thì sao? Đừng vội đắc ý quá sớm! Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ nữ, mẫu thân ta mới là chính thất của phủ hầu gia, ca ca ta mới là đích trưởng tử duy nhất của phụ thân."
"Ồ, không cần ngươi nói, ta cũng biết rồi." Hà Cẩn dần dần nhập vai, cúi đầu nhìn lớp son đỏ tươi được tô đều trên mười ngón tay, liếc nhẹ một cái rồi hờ hững đáp:
"Rồi sao? Còn muốn nói gì nữa không?"
"Cho nên..." Hà Thiển bặm môi, dùng sức đá một hòn sỏi nhỏ trước mặt, hậm hực nói, "Sớm muộn gì cũng có ngày ta khiến ngươi phải biết tay!"
"Ồ, nói xong rồi chứ?" Hà Cẩn vốn chẳng muốn để tâm, cất bước định rời đi, nhếch môi nói:
"Vậy ta đi trước đây, tránh ra, chó ngoan không chắn đường."
"Ngươi dám mắng ta?!" Hà Thiển tức đến mức đứng thẳng người, chặn đường càng kín kẽ hơn, "Ta cứ..."
"Phụ thân?" Hà Cẩn đột nhiên ngọt ngào gọi một tiếng.
Hà Thiển lập tức kinh hoàng, gương mặt biến sắc, vội thu mình nép sang một bên như một chú mèo bị dội nước lạnh.
Hà Cẩn không kìm được mà cong môi cười, cất tiếng cười khẽ rồi chậm rãi bước đi. Cảm giác được sủng ái mà kiêu ngạo, không lý lẽ thế này thật sự rất tuyệt.
Nếu đây là một quyển tiểu thuyết đấu đá chốn nội viện, trải nghiệm của người chơi đúng là sảng khoái đến tận trời.
"Ngươi dám lừa ta?!" Hà Thiển đứng đó, không thấy bóng dáng của Thọ Khang hầu đâu, chỉ nghe được tiếng cười khẩy của Hà Cẩn, tức đến mức giậm chân bồm bộp.
"Nhị tiểu thư, xin người chớ tức giận, đừng chấp nhặt với Tam tiểu thư." Xuân Đào đỡ Hà Cẩn lên xe ngựa, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ai rảnh mà chấp với nàng ta." Hà Cẩn khẽ hừ, mắt liếc qua như châm biếm.
Một kẻ trong sách đến cả tên cũng không được nhắc đến, một vai phụ nhạt nhẽo đến mức chẳng ai nhớ, lấy gì mà so sánh với vai chính hàng đầu như nàng?
Xuân Đào cũng không nghĩ quá nhiều, không phải lo Nhị tiểu thư chịu ấm ức, mà là sợ nàng nổi hứng, muốn chơi đùa khiến Tam tiểu thư khốn khổ thêm.
Nhưng khi nàng quay lại nhìn thấy Hà Cẩn chỉ nửa nằm trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, không có vẻ gì định gây thêm rắc rối, thì mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Xuân Đào cảm thấy Nhị tiểu thư dường như có gì đó khác biệt, nhưng lại không nói rõ được khác ở chỗ nào. Dù vẫn khó lường như trước, nhưng không còn cái tính cách động một chút là đánh, là mắng như trước kia nữa.
Ai bảo trước đây tính tình của Nhị tiểu thư thật sự quá tệ, khiến các nha hoàn quanh nàng cứ sống chết ra đi hết lượt này đến lượt khác. Thọ Khang hầu hết cách, mỗi lần tìm nha hoàn mới cho nàng đều phải tăng gấp đôi, gấp ba tiền công. Cũng chính vì lý do đó mà mới tìm được hai cô gái đáng thương như Xuân Đào và Hạ Hà, phải gồng gánh cả gia đình mới chịu đến phủ làm việc.
Nhị tiểu thư nếu lúc nào cũng giữ được dáng vẻ này, bọn họ vẫn sẵn lòng hầu hạ.
Dù sao, ai lại đi cãi cọ với chủ nhân làm gì chứ?
Xe ngựa vốn chạy rất êm ái, Hà Cẩn đang ngả người trên đệm mềm, mơ màng buồn ngủ, chẳng bao lâu đã sắp chìm vào mộng.
Nào ngờ, nàng bị một tràng tiếng ồn ào đánh thức.