Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 17. Ta không thể nghĩ ra lý do thứ hai

“Thôi, thôi.” Hà Cẩn phất tay ngắt lời, “Sao càng nói càng dọa người thế? Ta không cần ngươi nữa, hầu phủ của chúng ta kẻ hầu người hạ đầy đủ, ngươi đi đi, coi như ta tặng ngươi một thân tự do.”

“Như thế sao được?”

“Sao lại không được?” Hà Cẩn trừng mắt nhìn phu nhân vẫn đang đứng ngơ ngác bên cạnh, giọng đầy châm biếm, “Ta thấy tình cảnh này, vì con trai ốm đau mà định bán con gái vào thanh lâu, chắc cô nương nhà ngươi chẳng được đối xử tử tế gì đâu nhỉ? Ngươi quả là một người mẹ hiền từ, thật xứng danh!”

“Nhà ngươi mấy đời độc đinh? Ồ, tài giỏi thật, đúng là tài giỏi!” Hà Cẩn cười nhạt, vỗ tay vài cái, tiếp tục chế giễu, “Truyền nối gì mà truyền, để đến bây giờ ngay cả tiền chữa bệnh cũng không có?”

Phu nhân hoảng sợ, lập tức quỳ xuống: “Xin đại nhân tha mạng… Dân phụ cũng chỉ là tình thế cấp bách, nếu không đến bước đường cùng, dân phụ thực lòng không nỡ bán đi con ruột của mình. Dân phụ thề từ nay sẽ không dám nữa.”

“Không dám nữa? Nghĩa là ngươi vẫn còn ý định có lần sau?” Hà Cẩn lạnh lùng nhìn sang cô nương, “Nhà ngươi vốn mở tiệm đậu phụ? Giờ tiệm đó đâu rồi?”

Cô nương nghiêm túc đáp: “Cha ta trước khi mất đã nợ rất nhiều tiền cờ bạc, tiệm đậu phụ bị xiết nợ rồi.”

“À, ra là vậy.” Hà Cẩn vừa chơi đùa với túi bạc trong tay, vừa cười hỏi cô nương, “Ta thấy cái nhà này cũng chẳng còn gì đáng để lưu luyến. Nếu ta giúp ngươi chuộc lại tiệm đậu phụ, để ngươi tự mình làm ăn, ngươi có thể làm cho nó phát đạt không?”

“Được!” Cô nương gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định, “Ta làm được.”

“Vậy thì tốt. Chỗ bạc này tặng cho ngươi, đi chuộc lại tiệm đậu phụ đi. Đừng lo, ta sẽ âm thầm phái người bảo vệ ngươi.”

Hà Cẩn quay sang nhìn phu nhân với nụ cười như không cười: “Con trai ngươi đã có tiền chữa bệnh, từ nay hai mẹ con các ngươi cứ thế mà cắt đứt đi, đừng nghĩ đến chuyện quay lại làm khó cô nương này nữa. Ta sẽ sai người đến kiểm tra tiệm đậu phụ thường xuyên. Đừng quên, bọn quan gia quyền quý như chúng ta, đôi khi thích cậy thế ức hϊếp người. Nếu để ta phát hiện ngươi lại tới quấy rầy, hút máu nó, ngươi biết hậu quả rồi đấy.”

Phu nhân chỉ biết cúi đầu dập đầu, không ngừng hứa hẹn không dám tái phạm.

Cô nương nhỏ giờ mới hoàn hồn, chạy đến bên xe ngựa, nhìn Hà Cẩn ngồi bên trong mà không ngớt lời khen: “Tỷ tỷ không chỉ xinh đẹp mà còn nhân từ, thật giống tiên nữ.”

Hà nhị tiểu thư nhân từ? Tú bà đứng bên cạnh chỉ thấy như gặp phải ma quỷ.

Điên rồi, đúng là phát điên rồi.

Hà Cẩn giữ nét cười khách sáo, trong lòng thầm rõ tường tận: Thiên Hương Lầu trong nguyên tác làm sao lại khét tiếng đến vậy.

Kẻ đại hoạn quan đứng sau nơi này không những mở thanh lâu mà còn làm đủ trò đê tiện, bẩn thỉu. Hắn không chỉ ép người lương thiện vào chốn lầu xanh, mà còn đẩy không ít cô nương trong lầu vào tay các hoạn quan để đùa bỡn. Dù có là người vốn quen sống ở chốn phong trần, một khi rơi vào tay những kẻ không còn nhân tính ấy, kết cục cũng chỉ còn đường thê thảm, sống không bằng chết.

Phụ nhân kia hiểu được bao nhiêu về chuyện này, Hà Cẩn không biết. Nhưng nếu để cô nương này rơi vào đó, e rằng thà tự kết liễu còn hơn. Sau này, cái chốn ô uế, bất nhân ấy cũng bị dẹp bỏ bởi Tạ Hạnh An – vị thủ phụ thanh liêm nhất triều đình.

Dẫu Hà Cẩn không đủ bản lĩnh như Tạ Hạnh An, nhưng “gặp chuyện bất bình” nàng vẫn có thể ra tay can thiệp.