Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 11: Ngày ngày làm loạn

Thọ Khang hầu cuống đến mức chạy đi chạy lại bảy tám lần, dâng đủ thứ lễ vật cho tên hoạn quan. Cuối cùng, kẻ hoạn quan ấy vuốt cằm trơn nhẵn, mỉm cười đầy thâm ý:

"Hoàng thượng cũng đâu nói nhất định phải là nhị tiểu thư. Hơn nữa, ngài chỉ biết đó là nữ nhi nhà họ Hà, đâu có hỏi kỹ là ai. Trưởng nữ Hà Nhu của hầu gia không phải cũng ôn nhu hiền thục, lại có dung mạo hơn người hay sao?"

Thọ Khang Hầu vừa nói ra ý định của mình, Hà Nhu chẳng hề phản kháng, cứ thế chôn vùi cả đời mình vào số phận đã định.

Sự thật chứng minh, Thừa Thuận Đế chẳng phải kẻ yêu non sông, mà cũng không phải người một lòng si tình mỹ nhân. Những mỹ nhân ông yêu, đều chỉ là thoáng qua như ánh nắng sớm mai. Lúc Hà Nhu tự nguyện thay em vào cung, thì bệ hạ đã sớm ôm giai nhân mới trong lòng vui thú, thậm chí quên bẵng luôn cả lần gặp Hà Cẩn trước đó.

Đúng là trẻ biết khóc thì mới được người cho ăn.

Hà Cẩn ngồi trầm ngâm, thở dài cảm thán trong lòng, không khỏi thương cảm cho vị tỷ tỷ của mình – hay đúng hơn là tỷ tỷ của nguyên chủ – bị liên lụy vô cớ mà chịu cảnh thiệt thòi.

Chỉ là, tâm tư nàng vẫn chẳng thể yên ổn được bao lâu, cứ bồn chồn như thể chính nàng đã làm ra mấy chuyện tồi tệ này vậy.

Về phần Trịnh thị – người kế thất của Thọ Khang Hầu – cùng cặp song sinh trai gái bà ta sinh ra, cũng chẳng có gì để nói. Qua lời kể của Xuân Đào và Hạ Liên, cùng với vẻ mặt mỉa mai của bọn họ, Hà Cẩn dễ dàng đoán được rằng vị Nhị tiểu thư này từ trước đến nay chưa từng chịu chút thiệt thòi nào từ người mẹ kế và đám con riêng ấy.

Phải thôi, đáng sợ hơn một kẻ điên, chính là một kẻ điên được cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên. Người đầu óc tỉnh táo một chút, làm sao dám đến gần để chịu thiệt?

Dựa vào ký ức mơ hồ của nguyên chủ cùng những lời thu thập từ Xuân Đào và Hạ Liên, cuối cùng Hà Cẩn cũng nắm được sơ sơ thói quen sinh hoạt và các mối quan hệ xung quanh của vị Nhị tiểu thư này.

Thứ nhất, nguyên chủ thích ngủ nướng, chưa tới giờ Thìn tuyệt đối không rời giường. Từng có một nha hoàn xui xẻo dám gọi sớm nửa khắc, liền bị đánh đến thủng màng nhĩ một bên.

Hà Cẩn: … Ngủ nướng thì nàng không chê, nhưng đánh người thì thật quá đáng.

Thứ hai, nguyên chủ mê ngọt và cay, nhưng độ cay chỉ vừa phải. Thịt gà, vịt, cá, bò, dê gì cũng chỉ ăn loại không quá trăm ngày tuổi.

Hà Cẩn: Thôi được, chuyện ăn uống cầu kỳ, nàng có thể cố mà theo.

Thứ ba, nguyên chủ dính líu không rõ ràng với mấy vị công tử nổi danh ở kinh thành, nhưng cụ thể thế nào, chỉ nguyên chủ mới biết.

Hà Cẩn: Nàng không biết gì cả!

Thứ tư, nguyên chủ hình như có mối quan hệ tốt với đám tiểu thư danh giá trong kinh thành, thường cùng nhau uống trà, tụ họp, dạo phố, nhưng đó chỉ là bề ngoài.

Hà Cẩn: Lời này thừa! Ai đời thật lòng muốn chơi với một kẻ điên lại còn đẹp hơn mình? Xuân dược giữa nàng và Tạ Hạnh An, tám phần là "tỷ muội tốt" nào đó cố tình bỏ vào để hại nàng thôi!

Thứ năm, người mà nguyên chủ ghét nhất là Tạ Hạnh An, nhưng không vì lý do gì cả. Từ tác giả của Quyền Thịnh Thiên Hạ cho đến bọn nha hoàn, không ai có thể giải thích được điều này.

Hà Cẩn: Thật tuyệt vời, trong tất cả mọi người, lại cứ chọn đúng người có thể khiến mình nổ banh xác. Quả là hành động tự tìm đường chết!

Thứ sáu, …

Thứ bảy, …



Hà Cẩn thật sự chịu thua. Cuộc sống của vị Nhị tiểu thư này chẳng khác nào một kẻ điên đang chạy trốn và ngày ngày làm loạn.

Khi cuối cùng đã nắm được thói quen và các mối quan hệ của nguyên chủ, hai tờ giấy Tuyên nàng vẽ loạn giờ đây trông chẳng khác gì bùa chú.