Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 12: Tuyệt sắc giai nhân

Hà Cẩn biết mười phần là không thể trở về được nữa. Sau một thoáng cảm thán ngắn ngủi về vận mệnh trêu ngươi, nàng quyết định phải an yên mà sống trong thế giới này.

May thay, thân thể nàng xuyên vào chính là tiểu thư Hà phủ, thân kiều thể nhuyễn, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Quyền thế, tài phú, thứ gì cũng không thiếu, lại còn được Thọ Khang hầu yêu thương hết mực. Chỉ tiếc là, người này đầu óc lại có chút không bình thường. So với những kẻ xuyên không vào cảnh ngộ éo le khác, Hà Cẩn cảm thấy bản thân mình đã may mắn hơn rất nhiều.

Hà Cẩn vốn là người dễ thích nghi. Nàng thầm nghĩ, chỉ cần không tiếp tục chọc vào Tạ Hạnh An – nhân vật chính trong tiểu thuyết – thì chắc hẳn có thể sống khá nhàn hạ.

Với suy nghĩ đó, Hà Cẩn an giấc ngủ một đêm thật sâu.

Sáng hôm sau, nàng vừa mở mắt đã thấy hai khuôn mặt phóng đại của Xuân Đào và Hạ Liên đang kề sát trước mặt:

"Nhị tiểu thư tỉnh rồi! Để nô tỳ hầu người rửa mặt chải đầu, chuẩn bị ra ngoài."

"Ra ngoài? Hôm nay có việc gì sao?" Hà Cẩn dụi mắt hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

"Người quên rồi ư? Cứ mỗi mồng mười hằng tháng, nhị tiểu thư đều ra phố mua sắm phấn son, trang sức mà!"

Hà Cẩn nghe vậy liền đập trán nhớ ra. Hôm qua, khi ngồi ghi chép lại thói quen của Hà Nhị tiểu thư, nàng đã đọc được điều này. Quả thật, nàng ta là một người ham mê rong chơi, luôn muốn khoe sắc diễm trên phố, chẳng mấy ngày chịu ngồi yên trong phủ. Điều này hoàn toàn trái ngược với Hà Cẩn – một kẻ vốn thích ở nhà, ngại ra ngoài.

Xuân Đào ân cần lên tiếng: "Nô tỳ đỡ tiểu thư đứng dậy thay y phục."

Hà Cẩn thuận theo, khẽ khép mắt, lười biếng đưa tay ra.

Nhưng khi ánh mắt nàng liếc đến bộ y phục chuẩn bị mặc, một cơn kinh hãi từ trên xuống dưới ập đến khiến nàng lập tức tỉnh ngủ.

Chiếc áo đỏ tươi mỏng manh kia như muốn lộ ra cả làn da trắng nõn của người mặc.

"Ta mặc… cái này sao?" Nàng ngờ vực hỏi, giọng nghẹn lại.

Hiện nay trời hãy còn tiết đầu xuân, thỉnh thoảng gió lạnh còn thổi về. Với thân thể mảnh mai, yếu ớt của Hà Nhị tiểu thư, chẳng lẽ không cần mặc thêm áo khoác, áo lông để giữ ấm?

Ngay sau đó, Hà Cẩn lại nhớ ra. Đúng là những điều như "thận trọng" hay "thích hợp", vốn không liên quan gì tới Hà Nhị tiểu thư.

"Tiểu thư không thích? Để nô tỳ đổi sang bộ khác."

Nhưng lần đổi này cũng chỉ là thay màu, kiểu dáng vẫn không khác gì.

"Thôi, thế này được rồi." Hà Cẩn cuối cùng thở dài, chấp nhận bộ y phục đỏ tươi kia, vì đổi qua đổi lại cũng chỉ là vô ích.

Khi khoác áo vào, cảm giác đầu tiên nàng có chính là: lạnh. Và điều thứ hai: ngộp thở.

Nàng cúi đầu nhìn xuống chiếc yếm bó sát, để lộ khe ngực sâu thẳm và những đường cong đầy mê hoặc. Hà Cẩn không khỏi trầm ngâm.

Phải công nhận, Hà Nhị tiểu thư đúng là tuyệt sắc giai nhân. Từ làn da mịn màng tựa bạch ngọc, đến vóc dáng eo thon nhỏ nhắn. Ngay cả Hà Cẩn – người vốn không mấy để tâm ngoại hình – cũng phải thầm ganh tị.

Điều đáng ghét nhất là… nàng ta còn có ngực!

Vòng eo nhỏ nhắn kết hợp với vòng một đẫy đà này chính là nguyên nhân thu hút ánh mắt ganh tị của bao người. So với thân hình mảnh mai "như mặt phẳng" kiếp trước của mình, Hà Cẩn cảm thấy mình đúng là kẻ đáng thương.