Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 22: Công chúa

Hà Cẩn vô thức giật giật khóe miệng, mặc kệ Tôn Diệu Nghi trước mặt bá lấy cánh tay mình làm nũng, thậm chí còn thân thiết xoa nhẹ gáy nàng.

Thiếu nữ áo lam bật cười khẩy.

Không cần nói cũng biết, Hà Cẩn lập tức đoán ra ngay. Từ ánh mắt lườm ngược lườm xuôi kia, nàng có thể chắc chắn đó chính là đối thủ không đội trời chung của Hà nhị tiểu thư – tiểu thư nhà Đỗ Thanh bá, Đỗ Tuyết Hợp.

Theo lý, đối thủ của kẻ điên loạn chắc hẳn phải là người bình thường, đúng không? Nhưng thực ra cũng không phải vậy. Đỗ Tuyết Hợp tuy không ưa Hà nhị tiểu thư, nhưng nàng cũng là một vai phản diện. Dù trong sách, nàng luôn tỏ ra chẳng ưa gì Hà nhị tiểu thư, hai người lại có một điểm chung đầy ăn ý: họ đều cực kỳ ghét nam chính Tạ Hạnh An.

Khác với sự vô cớ của Hà nhị tiểu thư, Đỗ Tuyết Hợp có lý do chính đáng để ghét hắn: cha của hắn, Tạ Bích, từng dâng sớ buộc tội phụ thân nàng – Đỗ Thanh bá – với tội danh ngắn gọn bốn chữ: "Đồng đảng gian thần."

Đỗ Tuyết Hợp luôn ghi nhớ mối thù này, thực hiện rõ ràng câu “cha nợ con trả.”

Nhưng khác với Hà nhị tiểu thư, Đỗ Tuyết Hợp rất chú trọng giữ gìn danh tiếng dịu dàng, lương thiện của mình. Mặc dù trong tối ngoài sáng đủ cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hà nhị tiểu thư ra tay với Tạ Hạnh An, đến cuối cùng những chuyện xấu xa nàng làm lại được phủi sạch chẳng còn liên quan gì đến nàng.

Nhưng Tạ Hạnh An là ai? Hắn là nam chính, chứ không phải kẻ ngốc. Chẳng tốn bao nhiêu công sức, hắn đã nhìn thấu những trò vặt vãnh của nàng. Kết cục của Đỗ Tuyết Hợp đến sớm hơn Hà nhị tiểu thư rất nhiều.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Nha hoàn đứng sau Đỗ Tuyết Hợp kéo tay nàng, khẽ gọi.

“Gào cái gì thế? Giữa ban ngày ban mặt mà ngươi kêu như gọi quỷ vậy?” Đỗ Tuyết Hợp bực bội mắng, “Chuyện gì?”

“Nàng xem, hình như là tên Tạ… không không, là thằng nhãi ranh đó kìa!”

Tạ Hạnh An vẫn còn đứng cách bọn họ một khoảng khá xa, dáng đi lề mề, bước chân chậm chạp. Hiển nhiên là đầu gối bị đá trúng vẫn chưa hồi phục. Thế nhưng hắn cắn răng chịu đựng, không hề để lộ dáng vẻ khập khiễng, tránh để người khác chê cười.

Hà Cẩn chỉ dám liếc qua hắn một cái thật nhanh, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là không đơn giản. Phong thái cùng sự nhẫn nhịn đặc trưng của nam chính, hắn quả thực khắc họa một cách vô cùng hoàn mỹ.

Đỗ Tuyết Hợp cười lạnh, buông một câu khinh bỉ: “Thứ tiểu súc sinh.” Ngay sau đó, nàng khẽ bẻ các ngón tay, vẻ mặt hớn hở muốn gây sự.

Nhìn bộ dạng muốn chuốc họa vào thân của Đỗ Tuyết Hợp, cả người Hà Cẩn bỗng cảm thấy khó chịu. Nàng chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, chạy càng xa càng tốt, miễn sao khi Tạ Hạnh An ghi sổ món nợ này, hắn đừng tiện tay cộng thêm tên nàng vào là được.

“Hà Cẩn, Tuyết Hợp, Diệu Nghi, các nàng đang trò chuyện gì vậy?” Hà Cẩn còn chưa nghĩ ra lý do hợp lý để rút lui, thì đã nghe một giọng nữ nhẹ nhàng từ trên lầu vọng xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên, Hà Cẩn trông thấy một vị tiểu thư quý tộc, dung mạo diễm lệ, dáng ngồi nghiêm chỉnh đoan trang. Nàng không vội vàng lên tiếng, chỉ đợi Tôn Diệu Nghi bật cười khanh khách, vừa nhảy nhót vừa vẫy tay đáp lời: “Công chúa!”