Phúc Ninh công chúa, em gái ruột duy nhất của Hoàng thượng.
Tôn Diệu Nghi vui vẻ kéo tay Hà Cẩn đi lên lầu, trong lúc bước lên cầu thang còn thở dốc vừa cười vừa nói: “Công chúa, công chúa, chúng ta tới đây!”
Phúc Ninh công chúa, thật đáng thương. Hà Cẩn nhớ rõ, ít nhất trong nguyên tác, nếu nói đến người khổ nhất, công chúa nhất định có tên trong danh sách. Hà Cẩn khẽ lắc đầu, thầm thở dài.
Thật ra, không chỉ một lần nàng nghĩ rằng, dường như tác giả của Quyền Thịnh Thiên Hạ có nỗi niềm khó nói.
Ít nhất, nàng đã theo dõi hơn một nửa bộ truyện, nhưng ngẫm lại kỹ, gần như tất cả các nhân vật nữ trong sách đều không có kết cục tốt đẹp.
Trên phần giới thiệu của cuốn tiểu thuyết, có một dòng chữ nhỏ in riêng một hàng rất nổi bật: “Không phải truyện hậu cung đa thê.” Câu này lập tức lọt vào mắt xanh của Hà Cẩn. Hay quá, hóa ra đây là một câu chuyện nam chính tập trung sự nghiệp, không bị vướng vào những mối tình lằng nhằng. Đúng khẩu vị, đúng gu nàng thích!
Nhưng khi thực sự bước vào nội dung, nàng chỉ muốn chửi: “Mẹ nó, tác giả à, vì muốn khiến Tạ Hạnh An đủ thảm, người thực sự để hắn trở thành cây sắt không nở một bông hoa sao?”
Trong truyện, tất cả các nhân vật nữ hoặc là phớt lờ hắn, hoặc là ghét bỏ, hoặc là oán hận hắn.
Lý do ư? Không có lý do chính đáng nào hết! Chỉ là vì nhìn hắn không vừa mắt, thậm chí ghen ghét vì hắn đẹp trai cũng được tính.
Quả thật quá thảm. Tạ Hạnh An đúng là nam chính bi kịch nhất mà Hà Cẩn từng gặp. Đừng nói đến đường tình cảm, ngay cả một cô em gái hàng xóm biết quan tâm sớm tối cũng không có.
Tuyệt rồi. Mặc dù kiểu nhân vật “vực dậy từ vực sâu” là mô-típ quen thuộc, nhưng xuất phát điểm của nam chính này nào phải mặt đất? Rõ ràng là đáy rãnh Mariana!
Điều này không hợp lý chút nào. Tạ Hạnh An, dù thế nào đi nữa, cũng là một thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ, phong thái xuất chúng. Làm sao lại không có cô nương nào để mắt đến hắn?
Các cô gái dù khỏe mạnh hay ốm đau, nghèo khổ hay giàu sang, thái độ với Tạ Hạnh An đều chỉ gói gọn trong một câu: “Chúng ta rất cao quý, ngươi không xứng với bất kỳ ai trong chúng ta.”
Về sau, khi hắn bước lên triều đình, thăng tiến như diều gặp gió, cũng có vài tiểu thư quyền quý chạy đến bám lấy, muốn phục vụ hắn. Nhưng trong lòng, không một ai thực sự tôn trọng hắn.
Cả đám đều có vấn đề phải không?
Có lẽ chính vì chịu đủ trò chế giễu và khinh thường, cuối cùng khiến Tạ Hạnh An bùng nổ trong câm lặng, dùng thủ đoạn tàn nhẫn gϊếŧ chết Hà nhị tiểu thư, kẻ suốt ngày gọi hắn là “đồ vô dụng.”
Haizz, một bộ truyện kỳ lạ như vậy, không hiểu làm sao lại có độc giả. Nói không chừng, độc giả duy nhất còn sống chỉ có mỗi Hà Cẩn mà thôi.
Hà Cẩn không thể không cảm thán, tác giả đúng là có gì đó "tâm không sáng" thật. Bất kể từ góc độ nào nhìn, các nhân vật nữ trong Quyền Thịnh Thiên Hạ đều không được sống yên ổn.
Còn lý do khiến nàng vẫn kiên trì đọc hết cuốn sách này? Chẳng có gì cao siêu, chỉ bởi hai điều: Thứ nhất, nam chính Tạ Hạnh An thật sự quá đáng thương, khiến nàng muốn "chui vào sách" để đấm chết những kẻ khốn nạn làm khó anh ta. Thứ hai, nàng có thói quen kỳ lạ, không bao giờ bỏ dở giữa chừng.