Hứa Uyên được mời ăn tối cùng Tạ Doanh Triều.
Người hầu dọn ra món bít tết nướng chín vừa đúng lúc. Tạ Doanh Triều nhận lấy đĩa, lịch sự cắt nhỏ miếng bít tết và đẩy về phía Hứa Uyên.
Hứa Uyên không động đũa.
Tạ Doanh Triều: "Không thích bít tết sao?"
Hứa Uyên mỉm cười bẽn lẽn: "Không phải, chỉ là tôi không quen ăn thịt còn dính máu."
Tạ Doanh Triều: "Là lỗi của tôi vì không cân nhắc kỹ."
Người hầu mang đĩa bít tết đi, lát sau lại mang đến một phần chín kỹ, Tạ Doanh Triều vẫn chu đáo cắt sẵn cho cô.
"Cô rất có năng khiếu với piano, tại sao sau này lại không học nữa?"
Hứa Uyên nhận lấy đĩa bít tết: "Cảm ơn."
Cô đặt tay lên bàn, ngồi thẳng lưng: "Cha mẹ muốn tôi học quá nhiều thứ, nên thật sự không có đủ sức."
"Học những gì?"
"Cello, vẽ sơn dầu, múa cổ điển, và nấu nướng." Thiếu nữ nhớ lại quá khứ, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp, "Tôi thích nấu nướng, thời gian ở bên đồ ăn rất nhẹ nhàng và thú vị. Còn ngài thì sao? Một giáo viên piano xuất sắc như ngài, chắc hẳn được nhiều tập đoàn tranh giành lắm nhỉ?"
Tạ Doanh Triều mỉm cười: "Đúng vậy, cô có muốn nghe chuyện thị phi của gia tộc tài phiệt không? Để tôi nghĩ xem..."
"Về tài năng piano, cậu nhóc nhà Phí cũng không tồi, tiểu thư nhà Ôn thì hoàn toàn không có năng khiếu, ngay cả bài hát sinh nhật cũng hát lệch tông. Còn về hai người nhà Doãn, đúng là những chiếc gối thêu hoa, đừng nói đến lý thuyết âm nhạc, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng là một vấn đề. Một đám ngốc được nuông chiều quá mức."
Hứa Uyên bị anh chọc cười, nhưng chỉ cười vài tiếng, sau đó vội vàng thu lại.
Những người hầu xung quanh cũng đang cố nhịn cười, cô lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Nói đùa về người thừa kế của tập đoàn tài phiệt sau lưng, nếu truyền ra ngoài, ngài sẽ bị trả thù đó."
Tạ Doanh Triều ngẩng đầu: "Lo lắng cho tôi à?"
Đôi mắt thiếu nữ trong sáng, cô không trả lời, chỉ yên lặng nhìn anh.
Tạ Doanh Triều rót cho cô một chút rượu champagne vào ly chân cao, dịu dàng nói: "Họ sẽ không biết đâu. Ngược lại, cô Hứa, tôi chỉ là một giáo viên piano, trước mặt tôi cô có thể thư giãn, không cần phải dùng kính ngữ. Tôi nghe quản gia Đinh nói, cha mẹ cô đã qua đời rồi?"
Hứa Uyên cúi mắt, ừm một tiếng.
"Cô chắc hẳn rất buồn."
Bóng đêm bị chặn lại ngoài lớp kính.
Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có nửa vầng trăng cong như lưỡi liềm: "Không có gì là vĩnh cửu, cái chết và sự chia ly là chuyện bình thường, phải học cách quen thôi."
Cô uống rượu champagne mà Tạ Doanh Triều rót cho.
Ánh trăng trong trẻo, cô quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Khi đối diện vài giây, mặt cô bỗng đỏ lên, cô đứng dậy: "Cũng muộn rồi, tôi nên về."
"Vẫn còn sớm mà." Tạ Doanh Triều giữ lại.
Hứa Uyên lắc đầu, khẽ cắn môi: "Ngài là giáo viên piano, tôi là... tóm lại, muộn thế này chúng ta không nên ở riêng. Cảm ơn ngài vì bữa tối."
Cô bước đến cửa rồi dừng chân, quay lại nhìn anh: "Còn chưa hỏi, vết thương của ngài thế nào rồi? Nếu không có ngài hôm đó, có lẽ tôi đã không còn mạng."
Gió lạnh ngoài cửa thổi đến người cô.
Cô theo phản xạ co vai lại, nhưng ngay sau đó lại buộc mình đứng thẳng, giữ dáng vẻ thanh lịch, chỉnh chu.
Như một bông hoa nhỏ yếu ớt nhưng kiên cường trong gió tuyết, có thể khiến người đàn ông dấy lên khát khao bảo vệ mạnh mẽ.
Tạ Doanh Triều cởϊ áσ khoác vest, khoác lên vai cô gái chỉ mặc một chiếc váy mỏng.
"Tôi đã nói rồi, đừng dùng kính ngữ với tôi." Anh chu đáo giữ khoảng cách một mét với cô, "Vết thương đã khỏi rồi, để tôi đưa cô về."
Lần này Hứa Uyên không từ chối, hai người cùng đi trong ánh trăng dịu nhẹ.
Đêm khuya yên tĩnh, Hứa Uyên khoanh tay ôm lấy mình.
Chiếc áo khoác không mang lại cho cô nhiều hơi ấm, gió lạnh thổi qua, cô khẽ run lên.
"Lạnh lắm sao?" Tạ Doanh Triều nghiêng đầu nhìn cô gái, gió đêm tuy lạnh, nhưng vẫn ở mức có thể chịu đựng được.
Sắc mặt thiếu nữ nhợt nhạt, mong manh như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
"Gần đây thời tiết đầu xuân hay thay đổi, tay chân tôi lúc nào cũng lạnh." Hứa Uyên nhẹ giọng nói, "Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho thời tiết, từ nhỏ cơ thể tôi đã yếu hơn người khác."
Tạ Doanh Triều không nói gì thêm.
Hứa Uyên về đến chỗ ở, sau khi lịch sự chào tạm biệt, cô bước vào căn nhà nhỏ.
Tạ Doanh Triều đứng trước vườn hoa hồng dưới nhà, nhìn chằm chằm vào những đóa hồng đỏ thẫm tựa như nhuốm máu đang nở rộ.
Quản gia Đinh đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng báo cáo: "Thưa ngài...Không chỉ cô Hứa Uyên, mà những cô gái khác cũng đều uống thuốc đúng giờ và đủ liều."
"Dừng lại đi." Thấy quản gia Đinh tỏ vẻ không hiểu, Tạ Doanh Triều lạnh nhạt nói, "Ý tôi là, dừng thuốc của Hứa Uyên đi."
Quản gia Đinh gật đầu: "Tối nay ngài có sắp xếp gì không?"
Tạ Doanh Triều nhìn về phía căn nhà nhỏ ánh đèn mờ ảo.
Bóng dáng Hứa Uyên biến mất trong bóng tối, nhưng trước khi biến mất, anh thoáng thấy một bóng hình.
Đôi chân nhỏ dài, vòng eo mềm mại, mái tóc đen mềm mượt.
Anh nâng tay lên, tưởng tượng cảm giác khi các ngón tay len qua mái tóc, nắm lấy cổ thiếu nữ.
Như đang bóc từng cánh của một bông hoa ly nhỏ nhạt nhòa, một cách từ từ, từng chút một, nghiền nát, nhìn thấy vẻ đẹp hỗn loạn và vụn vỡ của nó.
Nghĩ đến đó, một sự phấn khích kỳ lạ bỗng cuộn trào trong cơ thể, mang lại cho anh cơn khát không thể nguôi.
Những ngón tay dài của anh chạm lên cổ áo, khó chịu nới lỏng cà vạt.
Quản gia Đinh để ý đến hành động của anh: "Tôi có cần thông báo cho cô Hứa Uyên không?"
Tạ Doanh Triều im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu.
…
Tối qua uống champagne, thể trạng của Hứa Uyên khá yếu đối với cồn, mãi đến trưa hôm sau cô mới thức dậy.
Điều này đối với Lệ Hoa là một tin còn sốc hơn cả việc Trái Đất nổ tung.
— Cô tiểu thư của cô, người mỗi sáng dậy từ năm giờ để đọc sách, suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, mà cũng có ngày ngủ nướng.
Hứa Uyên thức dậy, dụi mắt: "Rót cho tôi ly nước ấm được không?"
Đã hơn mười hai giờ, Hứa Uyên hỏi: "Quản gia Đinh không đến đưa thuốc sao?"
Lệ Hoa vui vẻ nói: "Sau này cô không cần uống thuốc đó nữa."
"Sao đột nhiên dừng vậy?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng đây là chuyện tốt."
Hứa Uyên cúi mắt, cười khẽ.
"Tối qua... là giáo viên piano đưa cô về phải không?"
Hứa Uyên ừ một tiếng: "Đúng vậy, thầy Triệu là một người rất hòa nhã. Chúng tôi cùng ăn tối, anh ấy kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị về gia tộc tài phiệt."
"Thầy Triệu rất thích cô phải không?" Lệ Hoa thăm dò hỏi.
Hứa Uyên tinh nghịch nháy mắt: "Sao có thể thế được? Chúng tôi mới gặp nhau hai lần, anh ấy đưa tôi về chỉ vì phép lịch sự thôi, đừng nghĩ nhiều."
Lớp học piano diễn ra hai buổi mỗi tuần.
Vị giáo viên piano điển trai ấy thường khen Hứa Uyên có năng khiếu.
Anh không chú ý nhiều đến các cậu chủ và cô chủ nhà họ Tạ, chỉ thích dạy Hứa Uyên.
Mỗi lần học piano, Hứa Uyên đều được anh hướng dẫn tỉ mỉ.
Sự lúng túng ban đầu giờ đã hoàn toàn biến mất, cô có thể chơi một bản nhạc mượt mà, êm ái.
Thỉnh thoảng, cả hai cùng chơi piano bốn tay.
Mỗi khi đến lúc đó, các cậu chủ và cô chủ nhà họ Tạ chỉ ngồi trên ghế, trở thành những cỗ máy vỗ tay vô tình.
Cho đến khi gần hết giờ học, giáo viên piano mới dường như nhớ ra trong phòng vẫn còn những người khác.
Thế là anh gọi họ lại, bảo chơi đại một đoạn nào đó, rồi đưa ra nhận xét qua loa, sau đó kết thúc buổi học.
Sau buổi học, Tạ Doanh Triều thường mời Hứa Uyên ăn tối.
Trong bữa ăn, anh kể cho Hứa Uyên nghe những chuyện thú vị về các gia tộc tài phiệt lớn, và Hứa Uyên rất thích nghe.
Là một sự trao đổi giữa những người bạn, cô cũng kể cho anh nghe về quá khứ của mình — lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và ấm áp, vô lo vô nghĩ.