Ngoài ra, Tạ Doanh Triều còn nói chuyện với Hứa Uyên về văn học, nghệ thuật và tôn giáo.
Điều khiến anh ngạc nhiên là, cô gái mười tám tuổi trước mặt anh lại có thể dễ dàng theo kịp bất kỳ chủ đề nào mà anh đưa ra.
"Mẹ tôi từng du học ở nước F."
Hứa Uyên nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, khiến người khác không khỏi yêu thích từ tận đáy lòng.
"Thầy của bà là một bậc thầy nghệ thuật nổi tiếng ở nước F, nhờ có sự ảnh hưởng của ông, mẹ tôi rất quan tâm đến nghệ thuật và văn hóa nước ngoài, và điều đó cũng ảnh hưởng đến tôi. Nhưng đổi lại, điểm các môn tự nhiên của tôi lại khá tệ."
Đèn chùm trong nhà hàng sáng rực.
Hứa Uyên chỉ chọn vài quả cà chua nhỏ trong món salad, như một chú chim nhỏ.
Tạ Doanh Triều nhìn cô chăm chú, Hứa Uyên sờ lên má: "Trên mặt tôi có gì sao?"
Người đàn ông cười lắc đầu: "Gần đây sức khỏe của cô thế nào rồi?"
"Tốt hơn nhiều." Hứa Uyên nói, "Sắp sang mùa hè rồi, ban đêm không còn lạnh lắm, nhờ thời tiết này mà tôi có thể ngủ ngon."
Người đàn ông cúi đầu, đưa một miếng bít tết còn máu vào miệng, từ từ nhai.
Hai người im lặng ăn tối, trong đêm tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng côn trùng rì rào trong vườn hoa hồng.
"Buổi học piano đầu tiên, tôi dạy cô chơi "Thư gửi Elise", còn nhớ không?"
"Tất nhiên, ngài nói đó là bản nhạc nhập môn."
Hứa Uyên cười, giờ cô đã có thể chơi trôi chảy bản nhạc này.
"Không, không phải vì lý do đó." Tạ Doanh Triều đặt dao và nĩa xuống, chậm rãi cầm khăn ăn lau tay, "Người ta nói, Beethoven từng có một mối cảm xúc không đúng đắn với học trò của mình, từ đó sáng tác ra bản nhạc nổi tiếng này. Tôi dạy cô chơi nó, chỉ vì tôi cảm thấy rất hợp hoàn cảnh."
"Hôm đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ở thư phòng, tôi đã muốn chơi cho cô nghe."
Hứa Uyên ngẩn người.
…
Sau bữa tối, Tạ Doanh Triều như thường lệ đưa cô về.
Vì những lời nói trên bàn ăn, Hứa Uyên cả đoạn đường đều im lặng.
Cô cúi đầu nhìn con đường dưới chân, trông có vẻ trầm tư.
Cơn gió lạnh lướt qua đuôi tóc, làm cho gương mặt thanh tú của cô thêm vài phần u sầu.
Hai người vừa đi đến vườn hoa hồng, thì bỗng từ phía sau một cái cây có một bóng người lao ra, chạy đến trước mặt Hứa Uyên.
Trong ánh trăng mờ ảo, Hứa Uyên nhìn thấy đó là một người phụ nữ.
Họ đã từng gặp nhau trong phòng tối của Thanh Mộc bang.
Cô ấy tên là Tuyết Thuần, là một trong sáu cô gái bị giữ lại trang viên lúc bấy giờ.
Kể từ khi đến trang viên, Hứa Uyên không còn gặp lại họ nữa.
Chỉ thỉnh thoảng nghe Lệ Hoa nói, những cô gái đó mỗi ngày đều làm đẹp, tập thể dục, cố gắng không để bị đưa trở lại Thanh Mộc bang.
Những cô gái được giữ lại ở trang viên đều không có ngoại lệ, đều rất xinh đẹp.
Vài tháng trước, khi Hứa Uyên gặp cô ấy, cô ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp với ánh mắt sáng ngời.
Nhưng giờ đây cô ấy tiều tụy như một con búp bê, sụt mất cả chục cân, tóc khô xơ, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt u tối.
Cô ấy thấy Hứa Uyên mới chạy đến, bị vấp vào viên đá trên mặt đất, loạng choạng ngã xuống trước mặt Hứa Uyên.
Cô ấy nắm lấy mắt cá chân của Hứa Uyên, lạnh đến mức khiến Hứa Uyên rùng mình.
"Cứu tôi, xin cô cứu tôi, trang viên này là địa ngục, người đàn ông đó chính là ác quỷ—"
Sau khi tiếng kêu cứu của Tuyết Thuần vang lên, cô mới nhận ra bên cạnh Hứa Uyên còn có một người đàn ông.
Tạ Doanh Triều cao một mét tám sáu, vóc dáng thẳng tắp như một ngọn núi, bộ vest màu xanh đậm làm nổi bật những góc cạnh sắc bén của anh.
Ánh mắt lạnh lùng của anh rơi xuống, người phụ nữ lập tức buông tay khỏi Hứa Uyên, lùi ra sau trong hoảng loạn.
Quản gia và người hầu nhanh chóng chạy tới.
Người hầu mang theo dây thừng và mảnh vải, trước khi Tuyết Thuần kịp nói thêm gì, họ đã trói cô lại.
Quản gia Đinh cúi chào: "Xin lỗi, đã làm các vị sợ hãi."
Miệng người phụ nữ bị bịt lại không thể nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Hứa Uyên, hai hàng nước mắt lăn xuống.
Cô ấy phát ra tiếng kêu ú ớ, đầy bi thương và là lời cầu xin vô thanh.
Hứa Uyên mím môi, thử lên tiếng: "Tôi nhớ cô ấy là..."
"Cô Hứa Uyên." Quản gia Đinh cắt ngang lời cô, gương mặt lạnh lùng xa cách, "Vẫn là không nên hỏi thì tốt hơn, cô chỉ cần biết rằng, cô Tuyết Thuần đã phát điên. Tối nay cô ấy đã làm cô và thầy sợ hãi, chúng tôi sẽ tìm nơi thích hợp để sắp xếp cho cô ấy. Không còn sớm nữa, cô nên về nghỉ ngơi rồi."
Trong gió mùa hè vẫn còn chút se lạnh, ánh sáng của sao và trăng trên trời vốn đã mờ nhạt, lại bị những đám mây gần đó che khuất, mặt đất chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Hứa Uyên thông minh im lặng.
Cô cũng chỉ là một con chim sẻ trong l*иg, đôi cánh đều đã bị cắt đứt, làm gì có khả năng cứu giúp những con chim khác?
Người hầu kéo Tuyết Thuần đi, sự vùng vẫy của cô ấy chỉ là vô ích, bóng dáng gầy yếu dưới ánh trăng mờ ảo thật mong manh và nhỏ bé.
Hứa Uyên lặng lẽ đứng trong màn đêm, Tạ Doanh Triều đứng bên cạnh cô.
Trong đêm yên lặng, người đàn ông trầm mặc như một bức tượng.
Nhưng Hứa Uyên có thể cảm nhận được, ánh mắt anh đang hướng về phía mình.
Nó dai dẳng, bám chặt, như một làn sóng nóng bỏng có thể thiêu đốt con người.
Dù anh đã cố giấu đi, nhưng vẫn chứa đựng những ham muốn mà khó ai có thể phớt lờ.
"Hứa Uyên." Tạ Doanh Triều nhẹ nhàng lên tiếng, bình thản và ôn hòa, "Đầu tháng sau, trang viên sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc, tôi hy vọng trong buổi tiệc, cô có thể cùng tôi biểu diễn song tấu."
…
Hứa Uyên lại mất ngủ.
Kể từ khi đến trang viên, cô thường xuyên mất ngủ.
Có khi thức giấc trong cơn ác mộng, có khi thì không ngủ nổi.
Cô thường mơ thấy mình chìm trong nước, bị một dây tảo trơn nhớt quấn chặt cổ đến nghẹt thở.
Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích, người trên bờ không nhìn thấy cô.
Đúng lúc cô sắp chết đuối, có ai đó đã kéo dây tảo ra, để cô thở.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay của người đó thay thế dây tảo, hung hăng, mập mờ bóp chặt cổ cô.
Cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tạ Doanh Triều.
…
Hứa Uyên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
Sau khi tỉnh dậy, cô nghe thấy âm thanh đào đất vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Tiếng động lạo xạo, cố tình hạ thấp âm lượng.
Hứa Uyên không có quá nhiều tò mò, cô cũng biết rằng ở trang viên này, phải học cách biết giữ thân.
Nhưng ánh mắt của Tuyết Thuần tối qua không ngừng hiện lên trong đầu cô, Hứa Uyên nằm một lúc rồi vẫn quyết định đứng dậy.
Cô khoác một chiếc áo mỏng, men theo cầu thang gỗ của căn nhà nhỏ đi xuống, âm thanh phát ra từ cửa sau.
Chỉ thấy bên rìa vườn hoa hồng dưới ánh trăng, quản gia Đinh đứng khoanh tay.
Vài người hầu dưới sự chỉ huy của ông đang đào bới đất ở trung tâm vườn hoa. Dưới chân họ là một người phụ nữ gầy yếu.
Là Tuyết Thuần.
Cô đã chết, nhưng đôi mắt vẫn mở to, đầy nỗi sợ hãi và đau khổ.
Vài giờ trước, cô ấy còn ngã xuống chân Hứa Uyên cầu cứu, nhưng giờ lại nằm lạnh ngắt và cứng đờ trên mặt đất.
Hứa Uyên trốn sau chậu cây, cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, cơn đau đột ngột ập đến.
Nhìn thi thể cô gái, ngực cô cũng thấy nghẹn lại.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, nhẹ nhàng đáp xuống đất nhưng như tiếng trống của quỷ dữ dẫm lên tim Hứa Uyên.
—Cô đã bị phát hiện!
Trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh chạy dọc từ chân lêи đỉиɦ đầu.
Hứa Uyên đang định quay người lại thì một bàn tay dài đã bịt chặt miệng cô.
Người đến có mùi hương thanh mát, cảm giác chạm vào lạnh buốt, nhưng l*иg ngực lại rất ấm áp.
Tạ Tư Chỉ kéo Hứa Uyên vào lòng, đôi môi mỏng áp sát vành tai cô:
"Suỵt—"
"Đừng sợ, là tôi."