Phí Quý Ngôn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô: "Em vẫn ổn chứ?"
Đêm tối yên tĩnh đến mức làm lòng người buồn bực, tiếng ồn ào của đám đông và tiếng nhạc như thể đã rời xa thế giới này.
Hứa Uyên cúi mắt: "Ừm."
Thực ra thì không ổn chút nào, nhưng Phí Quý Ngôn quá trong sáng.
Trước mặt anh, cô không thể nói ra tình cảnh của mình.
Phí Quý Ngôn: "Nhưng em trông rất tệ, mấy tháng qua em đã trải qua chuyện gì? Sao lại ở nhà họ Tạ?"
Hứa Uyên: "Đây là chuyện của riêng em."
"Sao có thể là chuyện riêng của em được?" Giọng anh cao hơn, "Nếu cần giúp đỡ em có thể nói với anh, Hứa Uyên, anh có thể giúp em, anh cũng..."
Anh ngừng lại một chút: "Anh cũng muốn giúp em, thật lòng, em không chỉ có một mình, em còn có anh."
Hứa Uyên cúi mắt.
"Em còn có anh."
Một câu nói nghe thật dễ chịu, nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn.
Đối với tấm lòng muốn giúp đỡ của Phí Quý Ngôn, cô rất cảm kích, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cảm kích.
Có lẽ trên thế giới này có người có thể giúp cô, nhưng người đó không phải là Phí Quý Ngôn.
Ba tháng từ khi cha mẹ qua đời, nếu việc gì cũng mong đợi người khác cứu giúp, thì cô đã không thể sống đến bây giờ.
"Thực ra, người có thể giúp em chỉ có thể là chính em." Hứa Uyên mỉm cười lịch sự với anh, "Nhưng dù sao, Phí Quý Ngôn, em vẫn cảm ơn anh. Nghe anh nói những lời này, em thật sự rất vui. Bây giờ anh nên quay lại tham gia buổi tiệc rồi."
Phí Quý Ngôn im lặng.
"Em trách anh không xuất hiện sớm hơn, đúng không?"
Hứa Uyên lắc đầu: "Em không trách ai cả, hơn nữa anh không có nghĩa vụ giúp em, em hiểu mà."
Câu nói của cô xuất phát từ trái tim, nhưng nghe lại thật chói tai.
Phí Quý Ngôn lại im lặng.
Sau một khoảng lặng dài, anh đột nhiên kéo Hứa Uyên vào lòng.
Như thể đã kìm nén rất lâu, hành động vội vã, cánh tay vòng quanh cơ thể mỏng manh của cô, như sợ cô chạy mất.
"Em nên trách anh, ba tháng trước, bố anh phát hiện anh liên lạc với băng Thanh Mộc, đã giam giữ anh lại. Mãi đến hôm qua mới thả anh ra. Hứa Uyên, thực sự rất xin lỗi vì không thể cứu em kịp thời, nhưng em cũng phải tin anh, anh không bỏ mặc em, dù bị giam không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em."
Hứa Uyên sững người.
Ba tháng này đối với cô là địa ngục tuyệt vọng.
Nhìn bề ngoài thì sống trong khuôn viên rộng lớn, nhưng linh hồn lại bị giam cầm trong chiếc hộp đen tối.
Cô đã nghĩ rằng mình chỉ có một mình.
Nhưng không ngờ, Phí Quý Ngôn vẫn luôn tìm cách để tìm kiếm cô.
Một cảm giác ấm áp lâu rồi mới xuất hiện bao quanh lấy cô.
Phí Quý Ngôn nói: "Lát nữa anh sẽ đi nói chuyện với Tạ Doanh Triều, em đi với anh, được không?"
Trong khoảnh khắc nào đó, suýt nữa Hứa Uyên đã buột miệng đồng ý.
Ngay khi cô định mở lời, một tiếng cười khẽ, trầm thấp vang lên không đúng lúc.
Hứa Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Tư Chỉ đứng ở nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.
Trên tường leo đầy dây thường xuân có những bông hoa trắng nhỏ.
Còn anh thì tựa vào tường — bằng một tư thế lười biếng, không biết đã dựa bao lâu, không biết đã nghe được bao nhiêu.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh gần như hòa vào với những bông hoa trắng trên tường, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.
Rõ ràng là một thiếu niên đẹp trai, nhưng khi đứng trong bóng tối liếc nhìn, ánh mắt lại chứa đựng một ngọn lửa âm u, mờ mịt hơn cả màn đêm.
Anh nhìn chằm chằm vào Phí Quý Ngôn, khẽ lắc ly rượu vang trong tay, sóng rượu khẽ lay động tạo thành những vòng tròn sâu thẳm.
"Họ Phí." Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh tạo thành những đường nét lạnh lùng, giọng nói của thiếu niên đầy nguy hiểm, "Thành tâm khuyên anh, bỏ tay ra khỏi người cô ấy."