Phí Quý Ngôn buông Hứa Uyên ra.
Anh nhìn thiếu niên dưới bức tường đầy hoa: "Tạ Tư Chỉ?"
Tạ Tư Chỉ uể oải đứng thẳng người.
Chiếc quần tây và áo sơ mi tôn lên vóc dáng thanh tú, cao ráo của anh.
Thiếu niên mang trong mình sự xa cách bụi trần, lười biếng, bao trùm bởi một màn sương tối mờ mịt.
Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, cúc áo để mở, để lộ xương quai xanh đẹp đẽ và làn da trắng ngần.
Trong khuôn viên toàn là những bông hồng nở rộ. Trong đêm tối tỏa ra mùi hương nồng nàn, màu sắc yêu kiều.
"Tôi biết, quấy rầy người khác ôn lại chuyện cũ là rất vô lễ." Tạ Tư Chỉ mỉm cười, "Nhưng để hai người tiếp tục nói chuyện, buổi tiệc này sẽ sớm trở nên náo loạn."
"Có ý gì?" Phí Quý Ngôn hỏi.
"Đừng dùng ánh mắt chính trực đó nhìn tôi." Tạ Tư Chỉ cầm ly rượu vang đỏ chưa uống giọt nào, đổ lên những bông hoa hồng dưới chân, "Sao anh không quay lại buổi tiệc xem thử đi? Tạ Doanh Triều ghét sự ồn ào, anh không nghĩ rằng anh ấy tổ chức buổi tiệc này chỉ để xã giao chứ?"
Phí Quý Ngôn: "Tôi nghe nói là để công bố việc liên hôn với nhà Ôn."
Tạ Tư Chỉ cười nhạo: "Chỉ có những cậu ấm ngây thơ như anh mới tin."
"Nhà Ôn, sau khi về tay cha của Ôn Sở Ni, đã trở thành một cái vỏ trống rỗng hào nhoáng, rất cần liên hôn với nhà họ Tạ để tự cứu mình. Mùa đông năm ngoái, họ không biết dùng cách nào mà giành được một hợp đồng khai thác năng lượng lớn ở nước K, nhưng họ không có khả năng tiếp nhận, vì vậy tìm đến Tạ Doanh Triều, đề nghị hai nhà hợp tác."
"Liên hôn là một điều kiện kèm theo."
"Thương vụ này lợi nhuận rất cao, Ôn Sở Ni lại trẻ trung xinh đẹp, người nhà họ Ôn cho rằng Tạ Doanh Triều không có lý do từ chối. Nhưng họ lại quên mất một điều, hợp đồng này nếu không có sự can thiệp của họ, vốn dĩ đã thuộc về nhà họ Tạ, mà Tạ Doanh Triều ghét nhất là bị người khác uy hϊếp."
"Cậu ấm nhà họ Phí." Tạ Tư Chỉ chen ngang đứng giữa anh và Hứa Uyên, "Bây giờ anh còn nghĩ buổi tiệc này là để công bố chuyện đính hôn không?"
Phí Quý Ngôn nhíu mày: "Mục đích của buổi tiệc này có liên quan gì đến tôi và Hứa Uyên?"
Gió thổi tung những sợi tóc trước trán Tạ Tư Chỉ, che đi sắc màu trong đôi mắt của anh, nụ cười bên môi mang theo vài phần lạnh lẽo: "Rồi anh sẽ sớm biết thôi."
Điện thoại của Phí Quý Ngôn liên tục rung lên, là cha anh đang thúc giục anh quay lại.
Anh nhìn về phía Hứa Uyên, cô gái đứng yên lặng sau lưng Tạ Tư Chỉ, bị anh chắn lại, chỉ có thể nhìn thấy một góc khuôn mặt dịu dàng của cô.
"Hứa Uyên, em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em rời khỏi đây."
Phí Quý Ngôn rời đi.
Hứa Uyên nhìn bóng lưng anh, cho đến khi anh biến mất ở phía bên kia khu vườn.
Tạ Tư Chỉ hỏi: "Hai người từng là người yêu sao?"
Hứa Uyên lắc đầu, anh lại hỏi: "Em muốn cùng anh ấy rời đi đúng không?"
Hứa Uyên ngẩng đầu.
Thiếu niên cúi mắt nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ, sâu thẳm không thấy đáy, như một hồ nước đen tối.
"So với hang sói nhà họ Tạ này, nhà họ Phí thực sự sạch sẽ hơn nhiều. Em muốn đi, tôi có thể hiểu."
"Tôi không biết." Đầu óc Hứa Uyên có chút rối loạn.
Cô thực sự bị lời nói của Phí Quý Ngôn làm cho cảm động.
Nhưng cô vẫn còn lý trí, biết rằng việc rời khỏi khuôn viên này không đơn giản như lời Phí Quý Ngôn nói.
Tạ Tư Chỉ kéo tay cô, tay cô rất lạnh.
Anh dùng tay mình bọc lấy tay cô, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cái lạnh của cô.
Hành động này khá thân mật, Hứa Uyên nhìn anh đầy nghi hoặc.
Thiếu niên lại như chẳng biết gì, mỉm cười với cô: "Vậy thì tạm đừng nghĩ nữa, tôi sẽ đưa em trở về."
...
Bữa tiệc tối trong khu vườn vô cùng náo nhiệt.
Bên cạnh Ôn Sở Ni, có rất nhiều tiểu thư danh gia tụ tập quanh cô.
Mọi người bàn luận về những chủ đề mới mẻ, trong lời nói ẩn chứa những lời tâng bốc không để lại dấu vết.
Dù đều là những gia tộc giàu có, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu.
Ôn Sở Ni sắp trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Tạ, nên họ đương nhiên không tiếc lời khen ngợi.
“Chiếc váy này là tác phẩm của nhà thiết kế Michelle phải không? Đẹp quá.” Một cô gái nhẹ nhàng nâng lớp vải voan trên chiếc váy màu xanh của Ôn Sở Ni.
Ôn Sở Ni cười nhạt: “Còn thua xa chiếc váy của Doãn Lệ, váy sequin màu tím của cô ấy là tác phẩm của Alan Langman, nghe nói là độc nhất trong nước, Doãn Thần còn nhờ bạn đặc biệt làm riêng cho cô ấy, nhiều nữ minh tinh muốn mà còn không mượn được.”
Các cô gái liếc nhìn Doãn Lệ một cái: “Dù quần áo có đẹp, có cao cấp đến đâu cũng phải có người phù hợp để mặc. Với dáng người thấp bé của cô ta, cho dù mặc long bào cũng vẫn như một kẻ vụng về, đâu có như Sở Ni, mặc bao tải cũng giống công chúa.”
Câu nói này khiến các cô gái khác đồng tình, tiếng cười liên tiếp vang lên.
Ngay cả Ôn Sở Ni cũng khẽ nhếch môi.
“Mấy người đang nói gì đó!”
Một giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng sấm từ phía sau các cô gái.
Họ quay đầu lại, Doãn Lệ kéo theo đuôi váy bước tới.
Cô dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan không nổi bật nhưng da lại rất mịn màng.
Từ nhỏ lớn lên trong môi trường ưu việt, dáng vẻ, khí chất, ánh mắt đều ánh lên sự tự tin.
Cô hếch cằm lên: “Các người nói gì, nhắc lại một lần nữa xem.”
“Không nói cô.” Cô gái chế giễu cô từ sau lưng phủ nhận, “Đang nói con mèo chân ngắn nhà tôi, nó cũng thấp bé như vậy.”
Mặc dù anh em nhà họ Doãn bị xem là hai kẻ vô dụng, nhưng thế lực nhà họ Doãn không thể xem thường, không ai dại gì mà đắc tội trực tiếp với cô.
“Thật sao?” Doãn Lệ nhướng mày.
Các cô gái không muốn dây dưa với cô, tụ lại một chỗ như muốn cô ra rìa.
“Nói thật chứ, Sở Ni, cậu thật có phúc, trong Thương Thành, thậm chí là cả nước H, nhà họ Tạ là lựa chọn tốt nhất rồi.”
Mặt Ôn Sở Ni ửng đỏ: “Chuyện vẫn chưa định, đừng nói lung tung.”
Người bạn cười nói: “Xấu hổ gì chứ? Ai mà không biết bữa tiệc hôm nay chính là để tuyên bố tin đính hôn của cậu với Tạ Doanh Triều.”
Nụ cười của Ôn Sở Ni pha chút kiêu ngạo, lời nói khách sáo: “Chuyện này là do gia tộc và trưởng bối quyết định, tôi cũng không rõ lắm.”
“Tạ Doanh Triều bất kể về năng lực hay ngoại hình đều là hàng đầu, nếu chồng tương lai của tôi cũng được như anh ấy thì tốt quá.”
“Mơ đi, đây là phúc phận của mỗi người, phu nhân nhà họ Tạ chỉ có một, người khác không thể cầu mà được.”
Doãn Lệ đột nhiên chen vào, lớn tiếng nói: “Ồ! Tôi nghe nói Tạ Doanh Triều cũng rất giỏi về… mặt đó!”
“Chuyện này mà cậu cũng biết?” Các cô gái lập tức bị thu hút sự chú ý.
“Thôi nào, anh ấy cũng đã hai mươi bảy rồi, một người đàn ông ưu tú như vậy lẽ nào lại làm hòa thượng?” Doãn Lệ cười cười, để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, “Tôi còn nghe nói, sở thích trên giường của Tạ Doanh Triều rất kỳ lạ, nhiều phụ nữ chịu không nổi, Ôn Sở Ni…”