Chương 2: Thiếu niên ở nông thôn
Vào buổi trưa, các học sinh mà cô Vương gọi đã đến, bốn năm cậu học sinh, chỉ trong chốc lát đã chuyển bàn ghế trong phòng qua bên cạnh, để lại một chiếc giường tầng vẫn còn dùng tốt một chút, hai bàn học và hai chiếc ghế.
Tiện đó còn giúp dọn dẹp qua.
Hôm nay là ngày khai giảng, các học sinh cũng có việc nên không ở lại lâu, khi họ đi rồi, Ngu Kiều lại dùng khăn ướt lau qua giường và bàn, ngoài cửa có bồn giặt và vòi nước, có sẵn nước.
Sau khi làm xong, Ngu Kiều mới khóa cửa, mang theo ví tiền ra ngoài mua sắm, điều kiện gia đình của nguyên thân khá giả, bố mẹ đều là trí thức, còn có một người anh trai, hiện giờ đang ở đây dạy học tình nguyện.
Trên người Ngu Kiều có chút tiền, trường Nhất Trung ở đây cách trung tâm huyện thành khá xa, đi xe buýt đến siêu thị ở đó mất khoảng nửa tiếng, đến nơi cô lập tức chạy thẳng vào siêu thị quét sạch một vòng, không chỉ mua chăn gối, mà còn mua dụng cụ nhà bếp, tivi, tủ lạnh và một số đồ đạc khác, bảo người ta chuyển đến sau.
Dù sao cũng phải sống ở đây hai năm, không thể ngược đãi bản thân.
Sau khi trở về trường không lâu, mấy người kia cũng đến, lắp đặt cả buổi chiều, cả căn phòng mới xem là có chút sức sống.
Ký túc xá không nhỏ, khoảng mười mấy mét vuông, trước đây chắc là khu ký túc của học sinh.
Giường và bàn học được đặt ở bên trái, còn bên phải là các dụng cụ nhà bếp, phía sau có một cửa sổ nhỏ, vừa hay có thể dẫn ống thoát khí của máy hút mùi ra ngoài.
Đồ đạc nhiều lên, căn phòng phút chốc cũng trở nên chật chội, còn một số đồ để trực tiếp dưới đất, dự định ngày mai tranh thủ thời gian dọn dẹp.
Xong xuôi mọi thứ, trời cũng đã tối, Ngu Kiều không muốn ra ngoài ăn, cứ thế lấy táo trong tủ lạnh ra gặm, sẵn tiện đun nước nóng để tắm.
Trong trường không có nhà tắm công cộng, học sinh tự đun nước nóng trong ký túc xá và dùng chậu tắm.
Ngu Kiều dù thấy hơi phiền nhưng cũng nhập gia tùy tục, tắm vội xong, tất cả quần áo đều nhét vào máy giặt, bản thân thì ngồi trên giường, cầm bút viết viết vẽ vẽ vào quyển sổ.
Phòng đã có điện, tivi được lắp ở phía đối diện giường, chiếu một bộ phim cung đấu nào đó, âm lượng bật rất lớn, vô cùng náo nhiệt.
Điều hòa mới lắp xong phả ra làn khí mát lạnh, bên ngoài nóng đến bốc khói, nhưng trong phòng lại mát rượi.
Cuộc sống thế này khiến cô có cảm giác vừa quen vừa lạ.
Cô nhớ lại lúc ban đầu khi đến thế giới tu tiên, thường xuyên hồi tưởng lại cuộc sống trước đây, bây giờ nhìn lại những cảnh tượng này, thật không khỏi cảm thán trong lòng.
Nhưng cô hiểu rõ mình đang thực hiện nhiệm vụ, biết rõ đâu là trọng điểm, đâu là thứ ngoài lề.
Mục tiêu của cô là Tạ Thanh Hoài, những thứ khác không cần phải quá bận tâm, nghe ra ý của Huyền Anh là hy vọng cô có thể thay đổi vận mệnh bi thảm vốn có của Tạ Thanh Hoài, giúp cậu ta sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Về thân phận thật sự của Tạ Thanh Hoài, Ngu Kiều không biết rõ, mục đích của Huyền Anh cũng không phải là điều cô muốn đoán, họ chỉ có mối quan hệ giao dịch, mỗi người đều có nhu cầu riêng, những chuyện không liên quan đến mình thì không cần phải nhọc tâm.
Còn về làm thế nào để thay đổi vận mệnh bi thảm của Tạ Thanh Hoài, Ngu Kiều thấy không khó, nói qua nói lại thì việc cậu ta rơi vào tình cảnh đó phần lớn là do Khương Hiểu Hiểu, chỉ cần phá mối quan hệ giữa cậu ta và Khương Hiểu Hiểu, tránh xa cô gái đó là được.
Còn phải thúc đẩy cậu thi vào một trường đại học tốt, rồi tìm được một cô bạn gái xinh đẹp và tài giỏi hơn, tiêu chuẩn cao hơn rồi thì tự nhiên sẽ không treo cổ trên một cái cây, chỉ cần không tham gia vào kịch bản tình yêu cẩu huyết giữa Khương Hiểu Hiểu và Hạ Nguyên Minh, đại khái là chẳng còn vấn đề gì lớn nữa.
Ngu Kiều đã vẽ ra một sơ đồ cây, ghi ra những điểm chuyển ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tạ Thanh Hoài, sau khi trong lòng đã có khái quát, xé giấy ra, vò lại và ném vào thùng rác.
Làm xong những việc này, cô tắt tivi và đi ngủ.
……
Giữa đêm khuya, trường học chìm vào im lặng.
Ngu Kiều cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, ở tu chân giới cô rất ít khi ngủ, thông thường nghỉ ngơi đều bằng cách ngồi thiền, nhưng bây giờ cô chỉ là một người bình thường, cần phải bổ sung giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, khi nghe thấy tiếng động ngoài tường, người đã lập tức theo bản năng mà tỉnh dậy, cơ thể căng thăng, rồi vểnh tai lắng nghe kỹ. Ngay sau đó tiếng sột sột soạt soạt truyền đến trực tiếp khiến cô nhíu mày.
Dường như nhớ ra đây là nơi nào, mở mắt ra nằm vài giây rồi không tiếng động rời giường. Khi đến cửa, cô ngay lập tức cầm lấy cây chổi gần đó.
Hôm nay, trước khi rời đi, cô Vương đã nhắc cô rằng học sinh trong trường thường xuyên trèo tường ra tiệm net bên ngoài vào nửa đêm, dặn cô ở đây phải chú ý an toàn.
Cô không biết cần chú ý an toàn cái gì, nhưng trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn, có thể là mấy tên côn đồ trong trường, cũng có thể là kẻ biếи ŧɦái từ bên ngoài.
Áp tai vào cửa, cảm nhận có người đang trèo lên tường rào, trong lòng cô đếm đến hai, rồi nhanh chóng mở cửa, vung cây chổi qua đó.
"Chết tiệt!"
Kèm theo là câu nguyền rủa nhỏ, ngay sau đó là một tiếng "bịch".
Là âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Có lẽ đã đánh trúng rồi, bóng đen từ trên tường rơi xuống và ngã sõng soài.