Nuông Chiều Nam Phụ Đến Tận Trời

Chương 2.2:

Dù Ngu Kiều bây giờ không còn tu vi, nhưng có lẽ do hồn thể mạnh mẽ, sức của cô không nhỏ. Bên ngoài một mảng tối đen, trong mắt cô lại vô cùng rõ ràng, cũng không sợ hãi, quẹo một vòng, nhặt lại cây chổi bị văng ra rồi đi thẳng về phía bóng đen ở góc tường.

Miệng cô lạnh lùng nói: "Cậu là học sinh hay là trộm? Nửa đêm trèo tường làm gì?"

"Nếu là học sinh thì khai ra lớp là nào, giờ này còn lang thang ở ngoài."

Cô vừa nói vừa khua cây chổi về phía người kia, cây chổi này là học sinh đem qua chiều nay, được làm từ rơm, đầu chổi dài và mảnh, chà lên người không đau nhưng chắc chắn không dễ chịu.

Dù sao hiện giờ là tháng 9, thời tiết nóng bức, mọi người đều mặc áo ngắn tay.

Bóng đen có lẽ không ngờ sẽ có người ở đây, cây chổi quét lên người hắn mà hắn không động đậy, mặt lại tối sầm khó coi, cố gắng đứng dậy, cổ chân bị đau nên hơi nghiêng ngả.

Vừa rồi đột nhiên có một cây chổi bay ngang qua khiến hắn giật mình, cả người ngã xuống đất trẹo cả chân.

Cây chổi còn quét trúng mặt hắn, giờ một bên má đều ngứa ngáy khó chịu.

Hắn khom lưng, tay vịn vào tường, rồi lảo đảo bước về phía trước.Không để ý đến cô.

Ngu Kiều đại khái cũng đoán ra chắc là học sinh không đàng hoàng nào đó chạy ra ngoài chơi game giữa đêm.

Nhất Trung là trường kiểu khép kín, quản lý tương đối nghiêm ngặt, có lẽ vì vậy mà tỷ lệ đậu vào đại học hàng năm rất cao.

Thấy hắn không đáp lại, chống cán chổi lên tường chắn trước đường đi của hắn, cau mày hỏi: "Học sinh? Cậu học lớp nào?"

Với thái độ tự tin như vậy, chắc chắn là học sinh rồi.

Thật ra không phải muốn làm khó hắn, chỉ là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ. Dù sao sau này cô cũng sẽ sống ở đây, nếu học sinh đều ở đây trèo tường, sau này ban đêm làm sao mà ngủ được.

Bóng đen thấy tình hình, khẽ nghiêng mặt lại, bóng tối của tường bao phủ toàn bộ người hắn, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt đen có chút lạnh lẽo, ánh nhìn khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

Hắn đột nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ hất cây chổi chắn trước mặt, miệng phát ra một tiếng quát khẽ, "Biến đi."

Lực có hơi mạnh, trực tiếp giật cây chổi ra, ném xuống đất.

Hắn tiếp tục bước đi, có lẽ vì cảm giác người sau lưng không đuổi theo, còn quay đầu lại liếc một cái.

Hắn co ro trong góc tường, hòa mình với bóng tối, như thể một con thú đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ hành động, hắn nâng tay lên lau lau gò má, ánh mắt nhìn về phía Ngu Kiều lạnh lẽo và độc ác, có lẽ là đã ghi thù với cô rồi.

Ngu Kiều không quan tâm, thấy hắn còn dám quay đầu nhìn mình, cô giơ cây chổi lên vung vung như để dọa dẫm.

Những người ở gần đó thấy cảnh này vội vã vịn vào tường rồi chạy đi.

……

Hôm sau trời vừa sáng, Ngu Kiều liền mang sách đến văn phòng bộ môn Ngữ văn lớp 11.

Trong phòng đã có người tới rồi, một phụ nữ có tuổi chào hỏi với cô: "Cô Ngu, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, cô Trình!"

Ngu Kiều đến bàn làm việc của mình, lấy ra sách và giáo án từ trong túi, cô Trình biết cô mới tốt nghiệp, sợ cô không hiểu nên nhắc nhở: "Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, buổi sáng chủ yếu là phát sách, chọn cán bộ lớp và sắp xếp thời khóa biểu. Học kỳ trước đã phân lớp, lớp bảy của cô là lớp mới được điều chỉnh."

"Cô Vương hiện đang nghỉ sinh, xin nghỉ phép nửa năm, dù có quay lại thì trong hai năm tới sợ là cũng không thể làm chủ nhiệm nữa, không đủ sức nữa rồi. Cô cũng đừng lo, lớp bảy là lớp bình thường, yêu cầu của trường với cô không cao, chỉ cần cô quản lý tốt học sinh, nếu không ổn thì gọi điện cho chủ nhiệm."

Ngu Kiều nghe xong, quay đầu nhìn cô Trình cảm kích: “Thật sự cảm ơn cô Trình, đây là lần đầu tiên tôi làm giáo viên, bây giờ còn không biết bắt đầu từ đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không mấy lo lắng về đám học sinh nghịch ngợm.

Mục tiêu của cô là Tạ Thanh Hoài, cô không mấy quan tâm đến những học sinh khác. Nếu nghe lời thì tốt, không nghe lời thì sẽ bị đánh cho đến khi nghe lời.

Nghĩ đến đây, Ngu Kiều từ trong ngăn kéo lấy ra bảng điểm mà cô Vương đã đưa cho ngày hôm qua. Nhìn vào, cô thấy tên Tạ Thanh Hoài đứng đầu, tổng điểm 625, đứng thứ 7 toàn trường, đúng là rất ấn tượng.

Nhìn tiếp, người thứ hai được 431 điểm, thiếu gần 200 điểm.

Ngu Kiều ngồi ở văn phòng một lát, chịu đựng đến khoảng 7 giờ 40 thì cầm bảng điểm ra ngoài.

Chuẩn bị gặp gỡ mục tiêu trước.

Nhất Trung không có nhiều lớp, khối 11, cả ban Tự nhiên và ban Xã hội gộp lại cũng chỉ có tám lớp, trong đó lớp 1 đến lớp 4 là các lớp trọng điểm.

Văn phòng ngay cạnh lớp 2, ra khỏi cửa đi vài bước là thấy cầu thang, lớp 7 ở tầng ba, bên phải, lớp đầu tiên.

Lên đến tầng, cô nhìn thấy hành lang đầy học sinh đang đùa giỡn, trong lớp học lại càng ồn ào, hầu như không có ai ngồi yên tại chỗ.

Nhìn sang lớp 8 bên cạnh, cũng không kém gì.

Không biết là vì vẻ ngoài của Ngu Kiều đẹp hay là vì cô ấy trông lạ mặt, nhưng ngay khi cô xuất hiện, ánh mắt của học sinh trong hành lang đều bị thu hút.

Không chỉ tò mò quan sát cô, mà còn có mấy cậu con trai dũng cảm, cười cười trêu ghẹo, tiến lại gần hỏi: “Bạn học, tìm ai vậy?”

Ngu Kiều mặt nghiêm lại, không vui lắm, trực tiếp cầm tờ bảng điểm cuộn lại đánh vào đầu cậu học sinh: “Tìm ai? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các cậu, cậu nói tôi tìm ai?”

Nói xong, cô vung tay, nâng giọng: “Tất cả vào lớp ngồi ngay, tôi điểm danh. Đã mấy giờ rồi mà còn đứng ngoài này, chẳng ra thể thống gì cả.”

Quở trách có vẻ rất ra dáng!