Sau Khi Ngủ Dậy Bị Tứ Hôn Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 10

“Hay là để bản cung đích thân mời ngươi?” Giọng Lạc Phượng Tâm truyền ra từ xe ngựa.

Kiều Uyển biết không thể từ chối, đành lên xe.

Vui quá hóa buồn, cổ nhân nói cấm có sai.

Nàng ngồi xuống, người đánh xe lại vung roi, xe ngựa lăn bánh đều đều.

Bên trong xe khá rộng rãi, nhưng so với không gian của đại điện lúc nãy thì vẫn chật hẹp hơn nhiều. Đã lâu rồi Kiều Uyển không ngồi gần Lạc Phượng Tâm trong không gian chật chội như thế này. Nàng không biết phải để ánh mắt mình ở đâu, toàn thân không được tự nhiên.

Thấy ánh mắt Lạc Phượng Tâm lướt qua chiếc lá sen, Kiều Uyển nhanh trí đưa tay ra: “Đây, tặng cho ngươi.”

Lạc Phượng Tâm: “……”

“Bây giờ ngươi gặp ai cũng tặng mũ xanh à?”

“Cũng không hẳn, phải xem người đã.” Ở trước mặt Lạc Phượng Tâm, Kiều Uyển cứ không thể ngừng ăn nói trêu chọc. Dù mỗi lần như vậy đều bị trả đũa gấp đôi, nàng vẫn không kiềm được muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Dù sao thì xét về sức mạnh, nàng không phải đối thủ của Lạc Phượng Tâm, chí ít cũng phải thắng bằng miệng chứ.

“Ta tặng lá sen cho Trịnh Vi là để chọc tức hắn. Còn tặng cho công chúa thì sao có thể giống được? Đó là để chân thành chúc công chúa hôn nhân sau này hạnh phúc mỹ mãn.”

Vừa mới định hôn ước, nàng đã cười tươi tặng cho vị hôn thê tương lai của mình một “chiếc mũ xanh” làm quà mừng. Đổi lại là ai, cũng sẽ tức đến phát điên.

Kiều Uyển đợi Lạc Phượng Tâm nổi giận để nhân cơ hội chuồn mất:

“Nếu không muốn, thì cứ nói với hoàng thượng. Bảo rằng chuyện hắn giao phó, ta sẽ tìm cách khác giải quyết. Cũng nhân tiện thu lại ý chỉ ban hôn của hai chúng ta…”

“Đừng mơ!” Lạc Phượng Tâm lập tức giật lấy lá sen, giọng lạnh tanh:

“Ngươi không muốn cưới bản cung thì bản cung lại rất mong chờ hôn sự này. Ngươi không vui, bản cung lại thấy rất hài lòng.”

Kiều Uyển không ngờ Lạc Phượng Tâm vì muốn chọc tức nàng mà lại quyết tâm như vậy, kinh ngạc hỏi:

“Ngươi không sợ sau khi thành thân, ta sẽ lại tặng ngươi vài cái mũ xanh nữa à?”

“Ngươi cứ thử xem.” Giọng Lạc Phượng Tâm vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Ý tứ rõ ràng: "Ngươi dám lăng nhăng, xem ta có chém ngươi không."

Tch, chẳng thú vị gì. Kiều Uyển thầm bực bội, tay lại muốn kiếm gì đó để xả giận. Lá sen đã bị Lạc Phượng Tâm tịch thu, nàng đành quay sang vò chiếc thảm lông trải trên xe ngựa.

Trời nóng thế này còn trải thảm lông, đúng là kỳ cục.

“Ngươi lại đang thầm chửi ta đúng không?” Lạc Phượng Tâm nhướn mày. Đừng thấy Kiều Uyển im lặng, tay nàng ra sức vò mạnh, chỉ một lúc tấm thảm dưới chỗ ngồi đã gần như bị vò nát.

“Hỏi ngươi đấy, đừng vò nữa. Hỏng rồi phải đền một cái y như thế.”

“Đền thì đền, ai thèm tiếc.” Kiều Uyển rút tay về, vén rèm cửa sổ xe ngựa, hướng ra ngoài thổi một hơi. Đám lông lả tả bay đi, nhanh chóng tan biến vào không khí.

Nàng không quay đầu lại, chỉ giữ tư thế này, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:

“Ta đang nghĩ đến chuyện trước đây. Lần đầu gặp ngươi cũng là trên xe ngựa. Khi ấy ngươi đáng yêu biết bao, còn biết đỏ mặt nữa. Bây giờ thì…”

“Bây giờ thì sao?” Lạc Phượng Tâm nhìn nàng, hỏi.

“… thì hơi tí là hung dữ.” Kiều Uyển lầm bầm.

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt, hoàn cảnh đúng là khá đặc biệt.

Khi ấy, Kiều Uyển vừa xuyên không đến, được Tiểu Bạch giải thích sơ qua về thế giới này. Nơi nàng đáp xuống là một vùng núi rừng hoang vu. Mất hai ngày đi bộ mới ra khỏi rừng, trên đường lại tình cờ thấy hai cô nương đang lén lút gặp nhau trong rừng, lúc ấy mới biết ở thế giới này, nữ tử cũng có thể kết hôn với nhau.

*

Cuối cùng thoát được khỏi núi, nghe nói kinh thành cách đó không xa, Kiều Uyển đầy háo hức mà đi tới. Vừa bước qua cổng thành, nàng đã bị binh lính canh gác chặn lại. Nếu không phải ứng biến nhanh, giở chút mưu mẹo khiến tên lính ngẩn ra vài giây, có lẽ nàng đã phải viết nên một khúc bi ca về cái chết oanh liệt trước khi kịp xuất sư.

Nhưng thời gian tranh thủ được cũng không nhiều. Không lâu sau, một nhóm người đuổi theo nàng. Kiều Uyển thể lực bình thường, chạy thêm nữa chắc chắn bị bắt.

Lúc này, nàng phát hiện bên đường có một chiếc xe ngựa đỗ lại. Xe được trang trí khá hoa lệ, chắc chắn thuộc về một gia đình quyền quý. Nàng đoán những binh lính kia sẽ không dám tùy tiện lục soát.

Ngoài nơi này, không còn chỗ nào có thể ẩn nấp. Đành cược một phen!

Kiều Uyển thấy xa phu không ở đó, xung quanh cũng chẳng có ai, đoán chủ nhân đã xuống xe làm việc. Nàng lập tức trèo lên xe, vén rèm, cúi đầu chui vào. Chưa kịp thở ra hơi, nàng đã thấy bên trong không phải trống không, mà có một cô nương mặc y phục sang trọng, dung nhan tựa tiên nữ, đang ngồi đó.

Có lẽ bị vị khách không mời mà đến dọa sợ, cô nương tròn mắt nhìn nàng, tay còn cầm một con dao găm.

“Trời ơi!” Tai Kiều Uyển vang lên tiếng gào thét như điên của Tiểu Bạch:

“Nàng ta là Nhạc Bình Công chúa, người phụ trách trị an kinh thành đấy! Ngươi là tội phạm mà lại chạy vào xe của cục trưởng công an! Tiêu đời rồi!”

Kiều Uyển lạnh sống lưng, nhưng lúc này binh lính truy đuổi đã sắp tới nơi. Đừng nói đến việc nàng có khả năng thoát khỏi tay vị “cục trưởng công an” này không, ngay cả khi rời khỏi xe ngựa, nàng cũng khó mà thoát được nhóm binh lính bên ngoài.

“Ngươi còn nhớ chuyện năm đó à? Ta cứ tưởng ngươi quên rồi.” Giọng Lạc Phượng Tâm kéo Kiều Uyển ra khỏi dòng hồi tưởng.

“Năm đó ngươi cũng đáng yêu hơn bây giờ. Lần đầu gặp đã cởϊ áσ, trần trụi lao vào lòng ta…”

“Ai trần trụi chứ?” Kiều Uyển quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lạc Phượng Tâm. "Người này sao giữa ban ngày ban mặt lại thản nhiên dựng chuyện như vậy?"

“Ngươi có cởϊ áσ không?” Lạc Phượng Tâm hỏi ngược lại.

“Ta chỉ cởϊ áσ khoác ngoài thôi!”

Hồi đó, tình thế cấp bách, Kiều Uyển không còn cách nào khác. Nghĩ đến đôi nữ nhân gặp trong rừng trước đó, lại nhìn vị công chúa trước mặt, nàng nghĩ: “Dù sao cũng chết, chi bằng liều một phen.”