Thế là nàng vừa quỳ xuống cầu cứu, vừa nhanh chóng cởϊ áσ ngoài giấu vào góc xe, rồi xõa tóc, mặt dày lao vào lòng công chúa. Không quên kéo tay đối phương quàng lên vai mình, giả vờ như mình là người thϊếp được nàng sủng ái.
Nếu đổi lại là Lạc Phượng Tâm bây giờ, chắc chắn nàng đã bị một cước đá khỏi xe. Nhưng khi ấy, công chúa thực sự rất mềm yếu, có lẽ chưa từng gặp tình cảnh nào như thế, nên ngây người ra. Ngoài con dao găm vẫn dí sát người Kiều Uyển, còn lại nàng ấy chẳng làm gì khác, cứ để Kiều Uyển ôm như vậy.
“Hồi đó ngươi không chỉ cởϊ áσ ngoài, ngay cả đai lưng cũng tháo, váy cũng xộc xệch!” Lạc Phượng Tâm rõ ràng không có ý định bỏ qua chủ đề này, nhất quyết tranh luận với Kiều Uyển.
“Xộc xệch nhưng có cởi đâu! Ta chẳng để lộ cái gì cả, được chưa?” Kiều Uyển cãi lại. Chỉ là bất đắc dĩ thôi, sao qua lời nàng ấy lại thành chuyện khiêu gợi thế này?
“Không lộ gì á?” Lạc Phượng Tâm trừng mắt, tức giận nói:
“Ngươi lúc đó lộ hẳn một đoạn chân trái! Nếu không phải ta kịp thời che lại, người khác đã nhìn thấy rồi!”
Kiều Uyển sững người: “Thật không?”
“Bản cung còn lừa ngươi chắc?” Lạc Phượng Tâm nghe vậy càng giận hơn.
Thật ư? Kiều Uyển cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, tay vô thức định túm lấy đám lông thảm để gỡ, nhưng dưới ánh mắt sắc như dao của Lạc Phượng Tâm, nàng ngừng tay trước khi giật hẳn mấy sợi lông ra.
Nàng thật sự không nhớ. Ở thế giới cũ, việc các cô nương mặc quần short hay áo ngắn tay là bình thường. Ngày nóng, nàng cũng thường xuyên mặc quần short. Khi mới đến thế giới này, nàng hoàn toàn không ý thức được việc để lộ một chút chân là vấn đề lớn.
Không nghĩ ra được, Kiều Uyển bèn nhờ nhân chứng khi đó kiểm tra giúp. Tiểu Bạch – hệ thống chẳng mấy khi hữu dụng – nhân cơ hội hiếm hoi này, nhiệt tình chiếu lại đoạn ký ức hôm đó.
Hình ảnh cho thấy đúng là chân trái của nàng có lộ ra một đoạn nhỏ, chỉ cỡ hai ngón tay. Nhưng vì trong xe ngựa rất ấm, và lòng nàng lúc đó rối bời, nên nàng không để ý.
Bốn năm trôi qua, vậy mà Lạc Phượng Tâm vẫn nhớ rõ ràng chi tiết nhỏ ấy, thậm chí biết chính xác là chân nào. Thật kỳ lạ.
Nhưng mà, chân là của nàng, dù có lộ ra thì Lạc Phượng Tâm giận cái gì chứ?
Kiều Uyển lén nhìn Lạc Phượng Tâm, thấy nàng ấy vẫn trừng mắt nhìn mình. Suy nghĩ một chút, Kiều Uyển thận trọng hỏi:
“Chân ta suýt bị người khác nhìn thấy, nên ngươi không vui?”
“Thân thể ngươi bị nhìn hay không, liên quan gì đến ta?” Lạc Phượng Tâm chỉ bị nàng hỏi trúng tim đen trong chốc lát, ngay sau đó đã lập tức phủ nhận:
“Dù ngươi có để tay chân ra ngoài cho người khác nhìn cũng không liên quan gì tới bản cung.”
"Đã thế thì tốt." Kiều Uyển kéo tay áo lên, làm bộ muốn mở cửa xe bước xuống:
“Vậy ta đi đây?”
“Ngươi dám!”
Lạc Phượng Tâm vừa dứt lời, xe ngựa đột ngột dừng lại. Kiều Uyển đang đứng nửa chừng, mất thăng bằng, đầu suýt đập vào vách xe. Nàng nhắm mắt chờ cơn đau, nhưng bất ngờ không hề thấy đau đớn. Thay vào đó là một vòng tay ấm áp đỡ lấy nàng.
Ngẩng đầu nhìn, nàng thấy Lạc Phượng Tâm giống như vừa bị bỏng, lập tức rút tay lại, còn xoa vai, vẻ không vui:
“Ngươi dạo này ăn cái gì thế? Nặng thế này mà còn kêu không béo.”
Dứt lời, nàng ấy vén rèm, nhanh chóng xuống xe.
Kiều Uyển ngồi trong xe, sờ sờ vòng eo và bụng phẳng lì của mình, khó hiểu hỏi Tiểu Bạch:
“Ta có béo lên không?”
“Không, còn nhẹ hơn hồi Tết một cân.” Tiểu Bạch trả lời.
Nghĩ một lúc, nàng bỗng phấn khích bảo:
“Hồi nãy, lúc nàng ấy đỡ ta, chiếu lại cảnh đó cho ta xem đi! Mau mau mau!”
*
“Có chuyện gì vậy?” Lạc Phượng Tâm đỡ Kiều Uyển một cái, mặt đầy vẻ khó chịu, dứt khoát bước xuống xe. Lúc này, họ đã đến ngoại thành chợ Tây. Một nhóm gia đinh từ trong chợ đi ra, đang xua đuổi người đi đường sang hai bên, dọn sạch lối đi.
Con đường về nhà Kiều Uyển vốn không cần phải qua chợ Tây. Họ từ bắc xuống nam, đáng lẽ khi đến cổng chợ phải rẽ sang hướng đông. Nhưng đám gia đinh kia không chỉ đuổi người trong chợ mà còn phong tỏa cả đoạn đường từ chợ Tây đến cổng Minh Khải, khiến xe ngựa của Lạc Phượng Tâm bị kẹt lại ngay ngã rẽ.
“Điện hạ, xin chờ một lát, để A Thành đi xem thử chuyện gì xảy ra.”
Xa phu A Thành buông dây cương định đi, nhưng chưa kịp bước ra hai bước thì bị Kiều Uyển gọi giật lại:
“Không cần hỏi đâu, vừa nhìn đã biết là đám công tử ăn chơi của Trương Tử Hà rồi.”
“Bọn họ định làm gì?” Lạc Phượng Tâm hỏi. Những năm dài chinh chiến bên ngoài khiến nàng ít khi xuất hiện ở kinh thành. Hai tháng nay nàng về kinh nhưng cũng chỉ ở yên trong phủ. Đặc biệt chợ Tây, nơi giao thoa giữa người Hán và Hồ, hỗn tạp vô cùng, nàng chưa từng đặt chân tới. Nếu không phải Kiều Uyển cố tình đi vòng đường khác, hôm nay nàng cũng chẳng ngang qua nơi này.
“Điện hạ muốn biết thật sao?” Kiều Uyển đi tới cạnh Lạc Phượng Tâm, hai tay chắp sau lưng. Khi nãy, trong đoạn ký ức Tiểu Bạch chiếu lại, nàng đã nhìn rõ cảnh Lạc Phượng Tâm đỏ mặt khi đỡ mình.
Hẳn là ngượng ngùng nên mới vội vã xuống xe như vậy.
Kiều Uyển mân mê chỗ vừa được Lạc Phượng Tâm chạm vào, tâm trạng đột nhiên vui vẻ. Xem ra, dù Công chúa Điện hạ hiện giờ có nghiêm khắc hơn xưa, nội tâm vẫn đáng yêu và thuần khiết như thuở nào.
Nghĩ vậy, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của Lạc Phượng Tâm lúc này, Kiều Uyển không nhịn được muốn đùa một chút. Nàng cười tinh quái, nói:
“Muốn biết thì cầu xin ta đi!”
Lạc Phượng Tâm liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh lùng từ chối không nói chuyện. Con người này vẫn nhẹ dạ, bông đùa, chẳng chút nghiêm túc! Phải phạt thật nặng mới biết điều hơn.
Kiều Uyển không biết rằng, ngay lúc này, trong đầu Lạc Phượng Tâm đã nghĩ xong cách phạt nàng để khóc không ra nước mắt. Vì vừa mới chọc được Lạc Phượng Tâm đỏ mặt, nàng bèn không ngừng đắc ý, tiếp tục trêu ghẹo: