Cô cuối cùng cũng hiểu ra, đối với người đàn ông mắt xanh này, hoặc chính xác hơn là "mặt nạ" trong thân phận mới này, cô chẳng khác nào một con chuột nhỏ bò lổm ngổm trong l*иg.
Muốn giữ lại thì giữ, muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn.
Chết tiệt! Nhậm Từ thầm buông một câu chửi trong lòng. Tên này thật đáng ghét, nếu không phải vì đánh không lại hắn, cô thật muốn đấm cho vài phát.
Nhưng bây giờ quan trọng hơn là phải tìm cách sống sót.
"Khoan đã!"
Nhậm Từ lập tức nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Người đàn ông mặt nạ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú:
"Còn gì muốn nói nữa sao?"
Cô hít sâu một hơi.
Hai lần chạm mặt, ba lần bị hắn gϊếŧ chết. Nhậm Từ thật sự không muốn lặp lại điều này thêm một lần nào nữa.
"Anh ấy rất ưa sạch sẽ." Cô nghiêm túc nói "Đừng gϊếŧ tôi trong phòng của anh ấy."
【Mục tiêu công lược: "Mặt nạ" - Chỉ số sát ý -1, chỉ số sát ý hiện tại: 99】
Được rồi, giảm một điểm cũng là giảm, vẫn còn cơ hội.
Dường như dù sống trong căn hầm tối tăm này, gã đàn ông mắt xanh vẫn cân nhắc đến cảm nhận của người em trai mình.
Nhậm Từ thầm thở phào. Bước đi này của cô có vẻ đúng: Dựa vào người đàn ông mắt vàng để kiềm chế hành vi của mắt xanh. Dù mức độ ảnh hưởng có hạn, nhưng vẫn hữu dụng.
Người đàn ông mắt xanh nhướng mày, ánh mắt hắn lướt qua cô một lượt, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ nét hơn.
"Được thôi."
Hắn lùi lại ba bước, bóng dáng cao lớn lại hòa vào màn tối của tầng hầm. Sau đó, hắn cong ngón tay, ra hiệu với Nhậm Từ:
"Lại đây, chuột nhắt."
Có thể đừng gọi cô như thế được không?
Nhậm Từ nghiến răng, nhưng vẫn bước ra khỏi phòng theo lệnh hắn.
Khi cô đứng yên trước mặt hắn, người đàn ông mặt nạ một lần nữa giơ tay lên, nhưng lần này, mục tiêu không phải là cổ áo cô.
Ngón tay cái thô ráp đầy vết chai của hắn nhấc nhẹ cằm cô lên.
Máu trên tay hắn dính đầy, cảm giác nhớp nháp khiến Nhậm Từ không nhịn được nhíu mày.
Hắn cúi người xuống, thân hình to lớn hoàn toàn che phủ cô. Đôi mắt xanh biếc tựa viên bảo ngọc của hắn soi kỹ từng đường nét trên gương mặt cô ở khoảng cách gần.
"Em trai tôi luôn muốn có một con búp bê sứ xinh đẹp." Hắn mỉm cười như đang cảm thán "Cô thực sự tìm được cơ hội rồi nhỉ?"
Em trai hắn.
Nhậm Từ chợt hiểu ra.
Hóa ra hai người là anh em.
Dáng người của họ rất giống nhau. Mặc dù chưa thấy rõ mặt người đàn ông mắt vàng, nhưng màu tóc của hai người giống hệt nhau. Có lẽ là anh em sinh đôi.
Nhưng tại sao người đàn ông mắt vàng lại luôn mang mặt nạ?
Vậy kẻ đã truy sát nhóm nhân vật chính trong "Khu rừng săn mồi" rốt cuộc là ai?
Nhậm Từ mím môi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn.
Công bằng mà nói, gã đàn ông mắt xanh này quả thực có ngoại hình cực kỳ nổi bật.
Gương mặt hắn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành một ngôi sao Hollywood. Thật khó hiểu vì sao một người như hắn lại ẩn dật nơi khu rừng hẻo lánh này và trở thành kẻ gϊếŧ người hàng loạt.
Nhậm Từ đối diện ánh mắt của hắn: "Sao anh không ra tay nữa?"
Gã đàn ông mặt nạ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ hứng thú: "Tiếp tục đi."
"Tiếp tục?" Nhậm Từ nhíu mày.
"Muốn sống sót thì phải tiếp tục nghĩ ra cớ chứ."
Nhậm Từ: "..."
Ngón tay cái của hắn di chuyển lên, lòng bàn tay thô ráp bao phủ cả hai má cô. Những đầu ngón tay đầy vết chai của hắn thân mật vuốt ve khóe môi và gò má cô, động tác này... gần như là một cử chỉ yêu chiều.
"Vì muốn sống sót." Giọng hắn trầm thấp pha chút giễu cợt "Cô đã bán đứng đồng đội, quy phục thợ săn. Tôi thật tò mò, cô còn có thể làm gì nữa?"
Thì ra, trong mắt một kẻ gϊếŧ người hàng loạt, cô lại là loại người như vậy.
Cũng đúng thôi.
Sau ba lần "hồi sinh", trong nhận thức của hắn, Nhậm Từ từng mở miệng bán đứng Joshua, ám chỉ rằng cô hy vọng hắn sẽ gϊếŧ anh ta. Sau đó lại trốn đến bên em trai hắn, hiện tại cô vẫn còn mặc quần áo của người em trai kia.
Vì vậy, hắn không gϊếŧ cô không phải vì cô thể hiện sự "ngưỡng mộ kẻ sát nhân," mà là vì hắn nhận ra cô đang đấu tranh để sinh tồn.
Nhậm Từ không cảm thấy xấu hổ vì điều này.
Bất kể có bán đứng đồng đội hay không, điều tiên quyết là cô phải sống sót trước đã!
Cô hiện là người duy nhất có thể rời khỏi tầng hầm này. Việc đảm bảo mạng sống của bản thân là điều kiện cần thiết để có thể cảnh báo hoặc thậm chí giúp đồng đội trốn thoát.
Giữ chân được gã đàn ông mặt nạ là điều tối quan trọng.
Nhậm Từ nhanh chóng suy tính.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt gương mặt mình.
Cô cúi đầu, tỏ ra ngoan ngoãn.
Nhậm Từ trân trọng nắm lấy mu bàn tay của hắn, rồi cọ má mình vào lòng bàn tay đầy vết chai ấy.
"Tại sao anh lại không tin tôi chứ." Giọng cô thoáng mang chút ấm ức.