Máu dính trên tay hắn qua hành động này giờ đã loang đầy trên mặt cô.
"Joshua và nhóm bạn của anh ta đã làm gì với tôi, anh có biết không?"
Nhậm Từ nhẹ nhàng nhắc lại ký ức thuộc về Mercy: "Họ bảo học sinh khóa dưới ném cặp sách của tôi đi, bỏ cóc vào tủ đồ của tôi, gọi tôi là phù thủy và kẻ quái dị, không cho ai đến gần tôi, thậm chí còn cấm họ làm bài tập nhóm chung với tôi."
Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng mang đầy uất ức:
"Còn anh… các anh." Cô cố nhấn mạnh "Chỉ cần nhấc tay một cái đã có thể dễ dàng giam giữ anh ta lại."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt gần như khẩn cầu, nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Thật tuyệt vời!"
Nhậm Từ lặp lại câu mà Mercy từng nói với ánh mắt sáng rực: "Tại sao tôi phải giúp họ? Tất nhiên tôi sẽ đứng về phía các anh rồi! Có thể… có thể tôi còn giúp được gì đó cho anh nữa."
Dù hắn có tin hay không, Nhậm Từ đã quyết tâm làm tròn vai "người ngưỡng mộ" này.
Thực tế, trong nhiều vụ gϊếŧ người hàng loạt ở những năm 70-80, đã từng có không ít trường hợp kẻ ngưỡng mộ tình nguyện giúp hung thủ phạm tội.
Nhậm Từ cố gắng mô phỏng suy nghĩ của những kẻ tôn sùng, bằng giọng nói chân thành nhất, cô tha thiết cầu xin:
"Hãy để tôi trở thành trợ thủ của anh, tôi có thể giúp anh mà!"
Cô tự hào rằng mình đã nỗ lực hết sức, thậm chí có khi còn nhập tâm hơn cả những diễn viên chuyên nghiệp.
Thế nhưng, gã đàn ông mặt nạ chỉ khẽ cất tiếng "Ừm?" với vẻ khó hiểu.
Ngón tay cái của hắn vẫn nhè nhẹ vuốt ve gò má của Nhậm Từ, động tác dịu dàng một cách kỳ lạ, như thể chứa chan tình cảm.
Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, chậm rãi lặp lại lời cô vừa nói:
"Muốn làm trợ thủ của tôi, phải không?"
Nhậm Từ nín thở, ánh mắt đầy mong đợi:
"Tôi có thể chứ?"
"Được."
Gã đàn ông mặt nạ mỉm cười, khẽ gật đầu:
"Được, đi theo tôi."
Nhậm Từ khẽ căng thẳng.
Dù nhận được sự đồng ý, nhưng nụ cười kia hoàn toàn không khiến cô an tâm. Nó rõ ràng ẩn chứa sự toan tính khó lường!
Nhưng ít nhất, giá trị sát ý của hắn vẫn giữ nguyên ở mức 99 mà không tăng thêm.
Thôi thì từng bước một vậy.
Cô thầm nghĩ, dựa theo cốt truyện gốc, hắn sẽ đợi đến thời điểm đặc biệt để thả những người còn lại trong nhóm nhân vật chính ra ngoài "săn lùng." Trước thời điểm đó, họ sẽ an toàn.
Dù tình tiết có thay đổi do sự tồn tại của cô, nếu hắn thực sự ép cô làm gì đó, thì cô vẫn còn cơ hội quay lại điểm khởi đầu.
Nhậm Từ cố gắng giữ bình tĩnh, quyết định bám sát theo hắn.
Cô không quên những bước chân khi cùng người em trai đi qua hành lang tối đen trước đó, lần này lại nối gót người anh quay ngược trở lại.
Khi hắn dẫn cô đẩy cửa phòng đông lạnh dưới tầng hầm, Nhậm Từ không kiềm chế được mà vươn tay, nắm lấy vạt áo người đi trước.
"Sao thế?" Gã đàn ông mặt nạ nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt.
"Tôi… tôi sợ bóng tối." Nhậm Từ thì thào "Đừng bỏ rơi tôi."
Thực tế, cô không phải sợ bóng tối, mà là sợ hắn sẽ bất thình lình ra tay trong căn phòng lạnh lẽo này như lần trước.
Ít nhất, giữ chặt lấy hắn thì cô còn cảm nhận được khi nào hắn có ý định tấn công.
May mắn thay, lần này hắn không làm vậy.
Nhậm Từ theo sát hắn đi qua phòng đông lạnh, bước vào căn phòng mà trước đó cô không tài nào mở được. Cánh cửa bật mở, ánh sáng ùa vào.
Cuối hành lang là một cầu thang dẫn lên trên.
Nhậm Từ đi sát phía sau, từng bước leo lên cầu thang, từ một tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo tiến vào bên trong căn biệt thự.
Phía sau biệt thự là một nhà kính được bao bọc trong ánh nắng, xung quanh trồng đầy cây xanh rậm rạp. Nội thất nơi đây mang phong cách cổ điển, trông đã có nhiều năm tuổi.
Gã đàn ông mặt nạ thản nhiên đẩy cửa nhà kính, để lộ một khu vườn sau lưng dẫn thẳng vào khu rừng rậm rạp.
Hắn tựa người vào khung cửa, cúi đầu ra hiệu với Nhậm Từ:
"Ra ngoài đi."
Nhậm Từ ngoan ngoãn bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi nhà kính, cái nóng của mùa hè lập tức ùa vào mặt.
Dẫu rằng trong khu rừng nhiệt độ không quá cao, nhưng ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp vẫn chiếu rọi rõ ràng lên làn da của cô.
Cứ thế mà... ra ngoài được sao?
Nhậm Từ đứng giữa khu rừng rậm rạp, nhìn chằm chằm vào tán cây xanh ngút ngàn trước mắt, có chút sững sờ.
Thế này là muốn làm gì?
Một thoáng bối rối dâng lên trong cô: Nếu không phải vì hệ thống yêu cầu cô phải “chinh phục” gã đàn ông mặt nạ, thì cô hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà bỏ chạy.
“Đoàng!!!”
Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía sau, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.