Sau khi hết tiết thể dục, Kỷ Tô đi thẳng về lớp mình theo lời nhắc của hệ thống.
Sân bóng rổ cách hơi xa khu giảng đường, vì sợ đến trễ nên cậu chạy một mạch về.
Lớn đến tuổi này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Kỷ Tô chạy băng băng mà không cần kiêng dè gì cả như vậy.
Không khí nóng bức theo làn gió nhẹ tràn vào lá phổi đói khát, việc thiếu ô-xi khiến cậu thở dốc càng lúc càng dồn dập, cổ họng cũng theo đó mà thoảng lên mùi máu tanh.
Cảm giác khi chạy bộ cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng, phải cố sức hít thở, chân cẳng thì đau nhức, vì cơ thể quá yếu nên tầm nhìn trước mắt còn trở nên tối sầm từng đợt từng đợt...
Nhưng Kỷ Tô vẫn rất vui vẻ.
Vui vẻ vì có được một cơ thể giống như người bình thường.
Không bao giờ cần phải lo lắng về chuyện sẽ xuất hiện tình trạng gãy xương nữa, không bao giờ cần phải chịu sự tra tấn của cơn đau nữa, không bao giờ cần phải...
Hệ thống: [Cậu vui mừng quá sớm rồi.]
Kỷ Tô: [...]
[Tỷ lệ tử vong trong game sinh tồn vẫn luôn rất cao, ngay cả ở phó bản dành cho người chơi mới thì vẫn là 70%, cậu có thể xem thử giao diện cá nhân của cậu.]
Kỷ Tô theo lời hệ thống, mở giao diện cá nhân của mình lên.
[Thể chất: Cấp D. Đậu hũ mềm chọc một phát là vỡ.
Sức mạnh: Cấp F. Con gái mà hơi khỏe một chút thì cậu cũng chả đánh lại được.
Trí tuệ: B+, miễn cưỡng xem như ở mức của người bình thường.
Sức quyến rũ: ***? Có lẽ có thể dùng một phương thức khác để qua màn...
Đánh giá toàn diện: Cấp C, chốt thí chuyên phụ trách việc nhào đầu vào chỗ chết để cung cấp manh mối cho nhân vật chính, người qua đường hoàn toàn tự do nằm ngoài cốt truyện.
Ghi chú: Với trị số quyến rũ ***, nếu vận dụng nó thỏa đáng thì có lẽ sẽ sinh ra hiệu quả khó lường.]
Đánh giá của hệ thống rất khó nghe nhưng lại đúng trọng tâm.
Kỷ Tô hơi xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Cậu chỉ vào trị số quyến rũ có một đống dấu sao kia, hỏi: [Thế này nghĩa là sao? Tại sao lại không có cấp bậc?]
Hệ thống khựng lại một chút rồi mới đáp: [... Nghĩa là rất lợi hại, cậu có thể xem như đây là cấp SSS+.]
Đây vẫn là lần đầu tiên hệ thống gặp được một ký chủ có trị số quyến rũ vượt mức tối đa như vậy.
Nó là hệ thống, tự nhận mình là một dạng sống ở cấp bậc vượt xa loài người, đã thấy rất nhiều người đẹp muôn hình muôn dạng, mỗi người một vẻ.
Thế mà dù nó dùng hết 360 độ không chừa góc nào để quan sát, dùng một thái độ cực kỳ bắt bẻ để soi mói, thì cũng không thể nào phủ nhận dung mạo của vị ký chủ này.
Hệ thống thầm nghĩ, thảo nào Kỷ Tô lại nhận được nhiệm vụ như vậy.
Chuông vào tiết đã reo lên một lần, nhưng trong lớp vẫn cứ ầm ĩ như vậy.
Thân thể này của Kỷ Tô vẫn hơi yếu, sau khi chạy một mạch về lớp như vậy, cậu đã bắt đầu thở phì phò từng hơi từng hơi, phải nán lại ngoài hành lang nghỉ vài giây rồi mới bước vào lớp.
Vì lý do sức khỏe nên chỉ có hồi còn rất nhỏ, Kỷ Tô mới đi học chung với nhiều người như vậy.
Khi ấy tình trạng bệnh của cậu còn khá ổn định, không giống như sau đó - chỉ cần va chạm một chút thôi cũng sẽ bị gãy xương.
Đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Kỷ Tô mới đi học có vài tháng mà đã phải nhập viện vì một sự cố bất ngờ.
Từ lần ấy, cậu không còn đến trường nữa, nhờ mời giáo viên riêng nên vẫn theo kịp tiến độ học tập, nhưng cứ có cảm giác thiếu vắng cái gì đó.
Có lẽ trong tiềm thức, cậu vẫn rất mong ngóng cuộc sống học đường.
Tuy nhiên, nơi này chẳng phải một chỗ tốt lành gì để thỏa giấc mộng ấy.
Kỷ Tô thu hồi dòng suy nghĩ.
Chỗ ngồi của cậu nằm trong một góc ở sau cùng, phải qua một lối đi nhỏ rất dài thì mới đến được đó.
Bạn bè trong lớp có vẻ cũng rất ghét cậu, sau khi cậu về lớp, bầu không khí mà mới vừa rồi còn náo nhiệt ầm ĩ không ngớt thoắt cái đã ngưng đọng lại, có không biết bao nhiêu tầm mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới, đổ dồn vào người Kỷ Tô.
Cậu giữ cho bản thân bình tĩnh, sợ sẽ có ai thò chân ra từ dưới bàn để làm cậu vấp ngã, hoặc là sẽ có ai đó ở sau lưng đẩy cậu ngã nhào.
May mà đi một mạch đến nơi rất an toàn.
Kỷ Tô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy cặp sách của mình nằm dưới đất hết sức thảm thương, bị người ta hắt nước bẩn vào, trên mấy quyển sách vở nằm ngổn ngang là những dấu chân bẩn thỉu.
Mặt bàn cũng bị người ta dùng bút đỏ ghi lên lời rủa xả cực kỳ ác độc: "Kỷ Tô, sao mày vẫn chưa chết hả?!"
Chữ "chết" lớn hơn những chữ khác gấp mấy lần, phải chiếm đến nửa cái bàn, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ sợ bị người khác nhận ra nét chữ nên thủ phạm cố tình dùng tay trái để viết.
Mực đỏ thấm xuống và lan ra, cực kỳ giống những giọt máu đặc sệt đậm màu, tràn ngập sự u ám và điềm gở.
Hàng mi mảnh dài hơi rung rung, hệt như bươm bướm khẽ vỗ cánh, làn da trắng như sứ mịn màng không chút tì vết, cặp mắt như lưu li đã thấp thoáng ánh nước.
Thiếu niên với vóc người nhỏ nhắn ấy cụp mi xuống, bờ môi đỏ mọng mím lại, dường như đã bị dọa sợ, trông hết sức yếu đuối và tội nghiệp, cực kỳ dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn bảo vệ của người khác.
"Kỷ... Kỷ Tô? Cậu có sao không?"
Nam sinh ngồi bàn trước vốn định chế giễu một phen, thế mà vừa nhìn thấy Kỷ Tô thì ánh mắt đã sững lại, lập tức cất giấu hết vẻ khinh miệt coi thường của mình, lo lắng dò hỏi.
Sau đó cậu ta hít sâu một hơi hết sức khoa trương, cứ như mới lần đầu nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trên mặt bàn, rồi tỏ vẻ khϊếp sợ nói: "Ai vậy chứ? Quá đáng như vậy? Thế mà lại bày ra trò đùa ác ý như này?"
Người xung quanh đều không hẹn mà cùng xúm lại gần, bao vây quanh Kỷ Tô, ánh mắt dán chặt vào mặt thiếu niên ấy, trên mặt xuất hiện nét ngạc nhiên và si mê với vẻ đẹp của cậu.
"Kỷ Tô này, bàn của tôi sạch sẽ lắm, nếu cậu không ngại thì có thể dùng bàn của tôi."
"Trên bàn của cậu toàn là đề thi, sắp xếp lại thì phiền phức lắm, hay là dùng của tôi đi nhé?"
"Kỷ Tô, cậu ngồi chỗ của tôi này, chỗ này của tôi chưa có ai đâu!"
...
Những người bạn cùng lớp vốn có địch ý với Kỷ Tô, vào giờ phút này lại giống như đổi thành người khác, đều nhao nhao tiếp đón Kỷ Tô hết sức thân thiện và gần gũi, đều muốn đổi bàn của mình cho cậu ngồi.
Không biết có ai phấn khích quá mức mà đã sơ ý đá trúng bàn ghế bên cạnh.
Tiếng cót két chói tai đánh thức Trần Thiệu vốn đang ngủ úp mặt lên bàn.
Nam sinh không ngủ đủ ấy mở cặp mắt tràn đầy tơ máu ra, vẻ mặt u ám, mang lửa giận sắp sửa phun trào, nhìn cái kẻ khởi xướng chuyện này đang bị đám đông vây quanh.
Trần Thiệu đứng lên, đẩy cả trai lẫn gái đang chắn trước mặt mình, đi về phía Kỷ Tô - người đang bị che đậy kín kẽ và thoạt nhìn có vẻ rất bất lực với sự nhiệt tình của mọi người.
Vóc người của Trần Thiệu cao hơn tất cả mọi người xung quanh, vai rộng eo hẹp, nhuộm một cái đầu bạch kim cực kỳ ngang tàng, bề ngoài tuấn tú lẫn với chút vẻ phóng túng không chịu gò bó.
Thấy hắn lộ diện, đám học sinh vừa mới cãi cọ ầm ĩ thoắt cái đã biến thành mèo bị nắm cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trần Thiệu hờ hững đưa mắt sang, rồi tầm mắt lại dán chặt lên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của thiếu niên kia: "Mới tới à?"
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ thuận mắt này của Kỷ Tô, cơn gắt gỏng khi bị đánh thức của Trần Thiệu bất giác đã tiêu tan rất nhiều, ngay cả ý định muốn kiếm chuyện để trút giận cũng không còn nữa.
Kỷ Tô không hiểu lắm về lời hắn nói: "Sao... sao cơ?"
"Tôi hỏi cậu, cậu là học sinh chuyển trường mới tới hả?"
Kỷ Tô: "... Không phải."
Trần Thiệu vốn chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng khi nghe Kỷ Tô phủ nhận thì lại có vài giây ngơ ngác hiếm thấy.
Sao lại thế được? Nếu có một người xinh đẹp như vậy, sao trước kia hắn lại không phát hiện ra chứ?
Nhưng nỗi ngờ vực này chỉ như một hòn đá rơi vào hồ nước màu hổ phách sâu không thấy đáy, chỉ gây ra một gợn sóng nho nhỏ, sau đó lập tức biến mất không thấy tăm hơi.