Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 3: Đừng sợ

Kỷ Tô lấy khăn giấy ra từ trong túi, chùi chùi chữ viết chưa khô trên bàn, mấy chữ máu me nhầy nhụa ấy bị chà thành một mảng đỏ rực sền sệt, trông càng kinh tởm khủng khϊếp hơn.

Cậu mím môi, cụp mắt suy nghĩ sâu xa.

Điều kiện qua màn của phó bản cho người mới này là "thành công sống sót bảy ngày".

Vậy có nghĩa là trong bảy ngày này, khả năng cao là cậu sẽ gặp đủ kiểu nguy hiểm.

Chỉ tiếc là hệ thống cứ như một kẻ thích đánh đố, ngoài bối cảnh nhân vật cần biết và thiết lập nhân vật quái đản này ra thì nó không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến phó bản nữa.

Nếu đây là ngoài đời thực, quả thật có thể dùng mấy chữ "trò chơi khăm" để giải thích, có người căm ghét cậu, ngứa mắt cậu, nên muốn dùng cách này để hăm dọa làm cậu sợ.

Nhưng đây là ở trong phó bản, Kỷ Tô không thể không nghĩ theo hướng tệ nhất.

-- Có người muốn lấy mạng cậu.

Sẽ là ai đây?

Kỷ Tô ngước mắt, nhìn những người bạn cùng lớp xung quanh mình.

Những ai chạm mắt với cậu đều hoảng loạn và bối rối cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào cậu.

Rặt một bộ lúng túng vì chột dạ.

Người có phản ứng tương tự thật sự quá nhiều, Kỷ Tô hoàn toàn không thể khoanh vùng được mục tiêu.

Sau đó cậu lại nhìn Trần Thiệu đang đứng bên cạnh mình.

Nam sinh ấy như đang suy tư điều gì đó, nhìn chăm chú vào dòng chữ chửi rủa đầy ác ý kia.

"Cậu đắc tội với ai mà khiến kẻ đó căm hận cậu đến mức này?"

Kỷ Tô trầm mặc: "..." Cậu cũng muốn biết lắm.

Trần Thiệu lại thong dong nói: "Đám chuột cống thích nhất là dùng mấy trò mờ ám hèn hạ, nếu cậu đã nghi ngờ đối tượng nào rồi thì tốt nhất nên tránh xa kẻ đó một tí."

Nói xong lời này, Trần Thiệu lại khôi phục vẻ biếng nhác trước đó, dường như hắn rất buồn ngủ, toàn thân tràn ngập sự uể oải do không ngủ đủ giấc, cứ như ngay giây tiếp theo sẽ ngủ thϊếp đi vậy.

Kỷ Tô ừm một tiếng thay cho câu trả lời, rồi tầm mắt cũng không khỏi hướng về phía nam sinh đang mơ màng sắp ngủ kia.

So với sự kỳ quặc của những người khác, chỉ có Trần Thiệu là có thể xem như có phản ứng bình thường.

Hơn nữa người này nhìn kiểu gì cũng không giống một kẻ sẽ lén lút bày trò sau lưng người ta, hừm... dù sao thì làm gì có ai lại tự chửi mình là chuột cống đâu nhỉ?

Kỷ Tô chợt nảy ra một ý, kéo ống tay áo đồng phục của nam sinh này.

Sợ người ta phiền chán nên cậu chỉ nắm một đoạn nhỏ, cũng không dám dùng lực, chỉ cần nam sinh này có một chút biểu hiện bất mãn thôi là cậu sẽ lập tức buông ra.

Hai ngón tay thon gầy được màu xanh dương đậm của đồng phục tôn lên khiến chúng càng trắng hơn, trắng đến mức lóa mắt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay ửng lên sắc hồng hào khỏe mạnh.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?"

Hành động lôi kéo nhẹ tênh như vậy, chỉ cần dùng một chút lực là sẽ có thể dễ dàng thoát đi.

Thế mà Trần Thiệu lại cứ như bị người ta đóng đinh tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Mắt hắn từ từ tối đi, trở nên u ám khó lường, có thứ cảm xúc nào đó đang từ từ tích tụ, tạo thành một cơn bão chưa rõ hình hài.

Trần Thiệu hơi nheo mắt, nhìn Kỷ Tô với vẻ hơi dò xét.

Thiếu niên ấy hơi ngẩng mặt lên, đang dùng ánh mắt đầy mong ngóng để nhìn hắn.

Mái tóc đen óng như lông quạ dán vào hai bên mặt cậu, tròng mắt trong veo nhạt màu có ánh nước lóng lánh, ngay cả chóp mũi cao thẳng cũng ửng một màu hồng nhạt.

Bờ môi đỏ mọng hơi mím lại, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa bất lực.

Dường như thiếu niên này biết rõ phải dùng điệu bộ thế nào thì mới có thể làm người ta mềm lòng, cậu ngước khuôn mặt nhỏ vừa mịn vừa trắng lên, nhìn Trần Thiệu vừa nghiêm túc vừa chăm chú, cứ như đang nhìn... một người rất quan trọng nào đó vậy.

Nhỏ yếu, xinh đẹp, tinh xảo, ngoan ngoãn.

Khiến người ta không nỡ từ chối.

Trần Thiệu thấp giọng nói: "... Được."

Sau khi Trần Thiệu dẫn Kỷ Tô đến ngồi ở chỗ của mình, giáo viên ôm sách giáo khoa mới khoan thai đến muộn.

Trần Thiệu đã quen thói tùy hứng, dọn dẹp cả buổi trời mới chừa ra được một chút không gian.

Cũng may là Kỷ Tô nhỏ con nên chiếm ít diện tích, có thể miễn cưỡng ngồi vào.

Kỷ Tô bị đủ thứ đồ đạc lung tung lộn xộn bao vây xung quanh, chen chúc khiến cậu phải co ro thành một cục, hai chân khép lại hết sức ngoan ngoãn, sợ đυ.ng trúng vật gì làm người ta không hài lòng.

Sống lưng cậu thẳng tắp, một khuôn mặt nhỏ còn chưa to bằng một bàn tay vừa trắng trẻo vừa hồng hào, đôi mắt nhìn chăm chú vào quyển sách giáo khoa đặt chính giữa, trông ngoan chết đi được.

Ngón cái và ngón trỏ của Trần Thiệu chà nhẹ vào nhau, kiềm chế sự thôi thúc đột nhiên dâng lên: "Cậu tạm thời ngồi đây trước đã, lát nữa tôi sẽ dọn mấy thứ này vào phòng chứa đồ."

Kỷ Tô thỏ thẻ trả lời: "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."

"Cảm ơn cái gì, đều là bạn học cả mà."

Động tĩnh gây ra bên này không hẳn là nhỏ, hầu như sự chú ý của cả lớp đều dồn vào đây - dù là công khai hay lén lút, còn giáo viên thì chỉ bâng quơ lia mắt qua một lần, áp dụng thái độ mắt nhắm mắt mở đối với hành vi của Trần Thiệu, không hề nói một câu trách cứ nào.

Hệ thống kiến thức trong phó bản khác với ngoài đời thực, dù là các điểm kiến thức hay công thức thì đều thoạt trông có vẻ quen thuộc nhưng thật ra lạ lẫm vô cùng.

Tốc độ giảng bài của giáo viên rất nhanh, Kỷ Tô nghe mà chẳng hiểu gì cả.

"Bây giờ lật sách đến trang 58, làm mấy bài tập bên dưới...Mười phút nữa tôi sẽ gọi ngẫu nhiên để hỏi."

Phòng học yên tĩnh chỉ còn âm thanh lật sách.

Không biết có phải ảo giác hay không, Kỷ Tô cứ có cảm giác ánh mắt của giáo viên đang đảo quanh mình, pha lẫn một loại ác ý khó tả.

Cậu bất lực nhìn chằm chằm mấy câu hỏi trong sách, lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lên sống lưng, theo thời gian trôi đi, Kỷ Tô cảm thấy ánh mắt dán chặt vào mình của giáo viên trên bục giảng đang trở nên càng lúc càng hung ác.

Thầy ấy sẽ hỏi mình.

Trong thế giới thực, nếu không trả lời được thì cùng lắm cũng chỉ bị phạt đứng, phạt chép bài, hoặc là nhẹ nhàng răn dạy vài câu.

Nhưng trong phó bản, nếu không trả lời được, Kỷ Tô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Nam sinh ngồi cùng bàn cậu đang nằm nhoài lên bàn ngủ ngon lành, thậm chí còn chẳng thèm để ý xem giáo viên nói gì, chứ đừng nói đến chuyện sẽ làm mấy câu hỏi bài tập này.

Các bạn khác trong lớp thì múa bút thành văn, cố ý giấu đi đáp án mình đã viết, úp bàn tay lên che kín kẽ, phòng ngừa bị người khác nhìn trộm.

Nhoáng cái đã hết mười phút.

Đầu óc Kỷ Tô trống rỗng, chẳng giải ra được một câu nào.

Giáo viên nâng sách giáo khoa, lớn tiếng nói: "Hết giờ rồi, bây giờ tôi bắt đầu hỏi đấy nhé!"

Hắn ta hệt như một loài động vật máu lạnh nào đó quanh quẩn trong góc tối, xì xì lè cái lưỡi rắn chứa chất độc nồng độ cao của mình ra, mang lòng dạ ác độc và niềm hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Kỷ Tô - người đang sợ tái hết cả mặt.

Hắn ta ngắm nghía bộ dạng căng thẳng và hoảng loạn của thiếu niên ấy một lát, sau đó mới cất cái giọng bén nhọn của mình lên: "Kỷ Tô, cậu trả lời câu hỏi đầu tiên!"

Trong bầu không khí im phăng phắc, ngay cả nhiệt độ cũng giống như hạ thấp rất nhiều.

Hơi lạnh xấm chiếm toàn thân, cơ thể bắt đầu rùng mình không thể kiểm soát, Kỷ Tô nhíu mày, tự hỏi phải làm sao thì mới thoát được tình cảnh khó khăn này.

Nếu đây là một lớp học bình thường, dù học sinh không trả lời được câu hỏi của thầy cô thì chỉ cần có thái độ đàng hoàng, không có lỗi gì để bắt bẻ thì thầy cô cũng sẽ không làm khó học sinh quá mức.

Huống chi, đây chỉ mới là ngày đầu tiên trong phó bản, về mặt lý thuyết thì hẳn sẽ không xuất hiện tình huống đẩy người ta vào chỗ chết.

Nhiệt độ lại tiếp tục hạ xuống rất nhiều, ngay cả luồng hơi thở ra cũng biến thành khói trắng, thậm chí trên sàn nhà còn có một lớp băng nhỏ ngưng tụ.

Kỷ Tô chỉ mặc đồng phục mùa hè đơn sơ, bị cái lạnh rét buốt này quấy nhiễu thì run run ngón tay.

Cậu cân nhắc chọn lựa từ ngữ thích hợp, vừa định trả lời thì chợt nghe một giọng trầm thấp nói ra một dãy số.

Nam sinh đang ngủ say bên cạnh chẳng biết đã mở mắt ra từ khi nào, thấy ánh mắt run sợ của cậu nhìn qua thì điểm ngón tay vào câu hỏi trong sách.

Kỷ Tô bỗng trở nên nhanh trí, lập tức lặp lại dãy số kia với giáo viên.

Ánh mắt ác độc dần dần biến thành không cam lòng, nhưng vì đáp án mà Kỷ Tô nói là chính xác nên vị giáo viên kia chẳng thể làm gì được.

Hắn ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười: "Tốt lắm, cậu ngồi xuống đi."

Một mối nguy cứ thế bị loại bỏ không còn dấu vết.

Mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường, nhiệt độ cũng dần dần tăng về mức cũ.

Giáo viên cầm phấn viết bảng, đứng trên bục nghiêm túc giảng giải mấy câu hỏi trong sách, học sinh bên dưới cũng lớn tiếng phụ họa.

Hắn ta nở một nụ cười hiền lành, khác một trời một vực với vẻ đáng sợ rợn người ban nãy.

Cứ như... cứ như vừa rồi chỉ là một giấc mộng kỳ lạ vậy.

Nhưng mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên trán cùng với nhịp tim nảy lên điên cuồng đều đang nói rõ cho Kỷ Tô biết, rằng tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều là thật.

Nỗi sợ hãi vẫn còn lưu lại trong lòng Kỷ Tô, cậu bức thiết cần một thứ gì đó để xoa dịu tinh thần mình.

Cậu vô thức mò tay vào túi, móc ba viên kẹo sữa ra.

Kỷ Tô cực kỳ thích ăn kẹo, trong túi sẽ luôn luôn có sẵn mấy viên kẹo sữa vừa ngọt vừa béo, đặc biệt là trong thời gian nằm viện, cậu có thể ăn hết một hộp chỉ trong hai ngày.

Cuộc sống quá đắng cay, luôn luôn cần một chút vị ngọt.

Trần Thiệu nổi hứng giúp đỡ Kỷ Tô một phen xong thì lại lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, bây giờ bỗng nghe thiếu niên ấy sột sột soạt soạt chẳng biết đang làm gì, nhưng hắn cũng không để ý lắm.

Mãi cho đến khi cậu mang theo một mùi thơm ngọt ngào kề lại gần, đưa ngón tay dè dặt chọc chọc mấy lần vào cánh tay hắn.

Lòng bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt hắn, trên đó là một viên kẹo nhỏ.

Kỷ Tô nghiêng đầu, cong khóe môi trông vừa ngoan vừa mềm, thỏ thẻ với hắn: "Ăn không?"

Trần Thiệu xưa nay chưa bao giờ nhận đồ ăn của người khác, nay lại như bị ma xui quỷ khiến, không từ chối cậu.

Lưỡi chạm vào viên kẹo vừa mềm vừa dẻo kia, khoang miệng tràn ngập mùi sữa thơm nồng.

Hương vị này cực kỳ giống với mùi hương trên người Kỷ Tô, đều là hương sữa vừa ngọt vừa dịu, thơm phức mà còn dễ gây nghiện nữa.

Trần Thiệu lúng búng nói: "Thầy ** kia cứ như vậy đấy, thích đặt câu hỏi, cậu đừng nghĩ nhiều, cũng đừng sợ."

Kỷ Tô ngẩn người.

Lúc hỏi cậu, rõ ràng vẻ mặt của giáo viên rất không bình thường, không biết Trần Thiệu có chú ý đến điều đó hay không.

Hay là... bọn họ đều đã tập mãi thành quen rồi?

Nhưng Trần Thiệu hẳn là người tốt.

Không chỉ nói đáp án chính xác cho cậu, trợ giúp cậu thoát khỏi tình cảnh hung hiểm, mà còn an ủi bảo cậu đừng sợ nữa.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Kỷ Tô như đã đưa ra một quyết định nào đó cực kỳ trịnh trọng, phồng má lên lấy thêm một viên kẹo sữa từ trong lòng bàn tay ra, cực kỳ miễn cưỡng đưa cho Trần Thiệu.

"Cho cậu thêm một viên."