Kỷ Tô hơi ngước mắt, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đầy u ám và mất kiên nhẫn của đối phương.
Diện mạo của Hạng Huyền có sự tự phụ khó mà diễn tả, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt nhếch lên, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống để lộ chút vẻ lạnh nhạt và khó gần.
Kỷ Tô luôn luôn cực kỳ nhạy với cảm xúc của người khác, gần như chỉ trong nháy mắt đã nhận ra sự không chào đón và phiền chán của Hạng Huyền đối với mình.
Cái tay nắm lấy then cửa của cậu lập tức siết chặt, rồi cậu căng thẳng hỏi: "Cậu định... dọn đi sao?"
Hạng Huyền không trả lời, chỉ dùng cặp mắt đen kịt kia nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt nhìn về phía này của hắn cực kỳ có sức ép, khiến Kỷ Tô gần như bị đông cứng cả nửa người.
[Chúc mừng đã kích hoạt nhiệm vụ phụ.]
[Nhiệm vụ 1: Hãy ngăn cản không cho Hạng Huyền rời đi, đếm ngược: bốn giờ.]
[Nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ được thưởng 10 điểm tích lũy cá nhân, điểm tích lũy có thể dùng để mua thực phẩm, quần áo, đạo cụ và các vật phẩm khác trong Cửa Hàng. Tùy theo cấp bậc của phó bản, cậu sẽ được mở khóa quyền hạn mua những loại vật phẩm khác nhau.]
Nhiệm vụ phụ này đến quá đột ngột.
Kỷ Tô vốn đang muốn bỏ chạy vì cái nhìn chăm chú của Hạng Huyền, nhưng sau khi thấy dòng chữ "thưởng 10 điểm tích lũy", cậu lập tức miễn cưỡng kìm nén sự thôi thúc muốn chạy trốn của mình.
Khổ nỗi xưa nay cậu đâu phải kiểu người nhanh mồm dẻo miệng, đầu cũng chẳng động não được bao nhiêu, nhất là sau khi nhận ra sự chán ghét của Hạng Huyền đối với mình, bởi vậy vào giờ phút này, dù chỉ là đứng trước mặt Hạng Huyền thôi mà cậu cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Kỷ Tô ậm ừ vài giây, cuối cùng chỉ rặn ra được một câu.
"Cậu có thể đừng đi được không?"
"..."
Thiếu niên này có thân hình mảnh dẻ, ánh mắt đang run rẩy cũng chất chứa nỗi sợ hãi.
Nước da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt tuyệt đẹp đủ để mê hoặc lòng người.
Tựa như hoa hồng đã nở rộ hết mức, từng giây từng phút đều đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt và phô bày vẻ đẹp của mình.
Hạng Huyền cứ ngỡ Kỷ Tô sẽ giở ra chiêu trò chán ngấy nào đó nữa, nào ngờ người này chỉ cầu xin hắn đừng đi với cái vẻ tội nghiệp vô cùng như vậy...
Khiến hắn bỗng ngây ra trong thoáng chốc, quyết tâm muốn rời đi cũng dao động trong giây lát.
Kỷ Tô lại nói: "Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng hôm nay tôi hơi sợ."
Hạng Huyền thấp giọng hỏi ngược lại: "Sợ cái gì? Sợ tối à?" Trong lúc nói chuyện, giọng điệu lại bắt đầu mang vẻ châm chọc: "Sao lúc đầu tôi lại không biết cậu có cái tật này nhỉ?"
"Lúc tôi về, thang máy cứ ngừng mãi ở một tầng lầu mà không chịu chạy xuống, đèn đóm dọc đường cũng lúc sáng lúc tối, với lại cứ có cảm giác có ai đó đi theo sau lưng tôi..."
Kỷ Tô cố tình làm cho giọng mình run rẩy nhằm thể hiện sự khϊếp đảm và hoảng loạn, nhưng thấy vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng của Hạng Huyền, giọng cậu lại dần dần trở nên lí nhí gần như không thể nghe thấy.
Cậu không ôm hy vọng gì nữa, chỉ hỏi: "Chỉ một đêm thôi... cũng không được sao?"
Nhưng ngay giây phút Kỷ Tô đoán chừng là nam sinh này sẽ lập tức từ chối không thương tiếc, Hạng Huyền lại trở tay lôi cái va li nằm dưới đất lên rồi cất bước đi về phía phòng ngủ của mình, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh nhạt.
"Không có lần sau."
Đây là đồng ý rồi?
Kỷ Tô vội cất cao giọng trả lời: "Cảm ơn!"
[Nhiệm vụ phụ 1 đã hoàn thành, điểm tích lũy đã được gửi vào tài khoản cá nhân của ký chủ, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận điểm.]
Kỷ Tô nhấn mở giao diện hệ thống, quả nhiên nhìn thấy số điểm tích lũy đã đổi từ 0 thành 10.
Cậu nhấn mở Cửa Hàng ở góc dưới bên phải, thấy mình chỉ có quyền hạn mua hai món trong đó, giá bán đều là 10 điểm.
Một món là nước thuốc tàng hình kéo dài mười phút, món còn lại là đạo cụ thoát hiểm được đánh giá là hàng cấp F, có thể nhốt một thực thể mang năng lượng trong vòng năm giây.
Hai loại đạo cụ vừa làm mới này dường như đều được dùng cho việc chạy trốn hoặc ẩn nấp, Kỷ Tô giật thót trong lòng, như vậy có phải có nghĩa là sau này cậu sẽ gặp phải một cuộc truy kích... hoặc là đuổi gϊếŧ nào đó không?
Kỷ Tô bình ổn tâm trí của mình, chú ý đến mấy chữ "thực thể mang năng lượng", thầm suy xét một chút, rồi chợt nảy sinh dự cảm không lành.
Tại sao phải dùng mấy chữ "thực thể mang năng lượng" này?
Có phải nói vậy có nghĩa là thứ muốn lấy mạng cậu không chỉ bao gồm con người, mà còn bao gồm... quái vật hoặc là thực thể tâm linh nữa không?
Cậu lại nhớ đến tiết Toán vào buổi sáng, vì có một khoảng thời gian cậu chưa trả lời được câu hỏi của giáo viên nên giáo viên đã bất chợt đổi thái độ, trở nên ác độc và vặn vẹo hết sức khủng khϊếp, có biểu cảm mà người bình thường không thể nào làm ra được, cực kỳ giống dáng vẻ sắp biến hình của một loài sinh vật đột biến nào đó.
Nếu không nhờ có người tốt bụng mách đáp án cho cậu, không chừng cậu sẽ gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ.
Căn phòng khách trống vắng chỉ còn lại một mình Kỷ Tô, trong bầu không khí lặng ngắt như tờ này, tất cả mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh đến rợn người.
Khả năng cách âm của căn hộ này cũng không tốt cho lắm, cứ nghe được những âm thanh sột sột soạt soạt ngoài cửa, hệt như tiếng một loài động vật nhỏ nào đó đang lục lọi thùng rác.
Kỷ Tô không nán lại ngoài này quá lâu, cũng xoay người về phòng mình.
Nằm lên chiếc giường mềm mại rồi thì mới có cảm giác toàn thân mình đã mệt mỏi không chịu nổi.
Cậu cọ cọ vào chiếc gối đầu mềm xốp thơm tho, cứ nhớ đến mấy cảnh diễn tình cảm lung tung trong nhiệm vụ cá nhân của mình là lại thấy nhức đầu.
Chỉ trong vòng một ngày, cậu đã liên tục gặp được hai mục tiêu trong nhiệm vụ.
Mà người nào người nấy lại đều có vẻ không dễ trêu vào.
Mục tiêu đầu tiên cậu gặp là Tạ Trí, có lẽ hắn rất nổi tiếng trong ngôi trường này.
Lúc ấy, khi cậu vẫn chưa tỉnh táo thì đã nghe người xung quanh không ngừng reo hò gọi tên hắn. Chỉ chơi một trận bóng rổ thôi mà đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ba lớp trong ba lớp ngoài, xúm lại chật như nêm cối.
Ngay sau đó, hệ thống lại nhắc nhở rằng cậu có thể dùng cách đưa nước để tăng độ thiện cảm của đối phương với mình, khi ấy cậu chỉ mới vào phó bản, đầu óc trống trơn, chỉ còn cách làm theo lời nhắc của hệ thống, đưa nước cho Tạ Trí.
Bây giờ ngẫm lại vẫn thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói, nếu Tạ Trí được yêu thích đến mức đó thì tại sao trong cả một đám đông như vậy chỉ có một mình cậu tiến lên?
Nếu nói là do hắn có tính khí khó chịu, hoặc có khuyết điểm gì trong tính cách, mọi người sợ sẽ chọc giận hắn nên không dám tiến lên...
Lý do như vậy cũng không thuyết phục lắm.
Có điều đúng là ban đầu khi Tạ Trí thấy cậu tiến tới thì có biểu lộ cảm xúc khó chịu thật, sự bực bội trong mắt hắn đậm đến mức sắp tràn cả ra ngoài.
Sau đó chẳng biết tại sao thái độ của hắn lại dịu xuống, chấp nhận sự làm thân của cậu, không đẩy cậu vào tình thế bẽ mặt trước mặt mọi người.
Thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là một người nóng tính và dễ nổi cáu cả.
Cuối cùng Tạ Trí còn lên tiếng mời cậu đi uống trà sữa nữa, chắc cũng vì muốn đáp lễ, không hy vọng bị dính líu gì với cậu đâu nhỉ?
Có lẽ hình thượng coi rẻ tình cảm và thích dan díu lung tung của cậu đã khắc sâu vào lòng mọi người, khiến thái độ của bạn bè đối với cậu đều không thân thiện, cho nên khi gặp những người tiếp xúc với cậu mà không ôm thành kiến như Tạ Trí và Trần Thiệu, cậu lập tức có cảm giác khá dễ chịu.
Kỷ Tô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi lâu, mãi cho đến khi đầu óc bắt đầu mơ màng, lâm vào giấc ngủ nông.
Chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường tận tụy tỏa ra ánh sáng, khiến cả căn phòng đều thấm đẫm một thứ ánh sáng màu cam ấm áp.
Lông mi của Kỷ Tô vừa dài vừa dày, lại còn cong vυ't lên, đổ một lớp bóng mỏng dưới mí mắt trong sự chiếu rọi của ánh đèn mờ.
Cậu rất đẹp, ngũ quan chẳng có chỗ nào là không tinh xảo, đến nỗi chỉ cần liên tưởng đến khuôn mặt cậu thì người ta sẽ cảm thấy đây chính là tiêu chuẩn của "mỹ nhân".
Sau khi bất giác chìm vào giấc ngủ thì cực kỳ giống "người đẹp ngủ trong rừng" trong truyện cổ tích.
Trong lúc mơ màng, dường như cậu cảm giác được cái gì đó, vô thức nói mớ mấy câu, sau đó hẳn là vì thấy hơi lạnh nên đã quấn chăn rồi trở mình.
Kỷ Tô co ro thành một cục tròn bé nhỏ, dùng chiếc chăn vừa nhẹ vừa mềm bao bọc chính mình.
Đây là một tư thế cực kỳ bất an.
Một tiếng "tách" giòn tan vang lên, đèn bàn chợt tắt ngúm.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong trạng thái lơ mơ, Kỷ Tô cảm thấy sức ép đang đè lên người mình càng lúc càng nặng.
Ban đầu chỉ là tay chân không thể nhúc nhích, giống như bị ai đó hung hăng siết chặt, ghì mạnh xuống giường, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thoát ra được. Rồi sau đó cậu lại có cảm giác việc hít thở cũng khó khăn, trên ngực như có một tảng đá lớn cực kỳ nặng đè xuống.
Mà trọng lượng của tảng đá lớn này còn không ngừng tăng lên, bóp chết sinh lực của Kỷ Tô từng chút từng chút một.
Thế mà ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở, "tảng đá lớn" trên ngực bỗng nhiên lại biến mất.
Sự nhẹ nhõm đột ngột này khiến cậu không khỏi thở hổn hển từng hơi thật dài.
Không khí hít vào phổi thật sự quá lạnh, làm cho Kỷ Tô vô thức rùng mình một phen.
Không khí rét buốt ngưng tụ thành một hình dáng, việc đầu tiên "nó" làm là bóp cằm Kỷ Tô và ngắm nghía một phen, sau đó lại vuốt ve một lượt từ sợi tóc trên trán xuống đến đôi môi đỏ mọng.
Hơi dùng lực tách hai cánh môi non mềm ra, để lộ từng chiếc răng trắng.
Hai hàm răng tách ra tạo một khe hở nhỏ, một phần đầu lưỡi đỏ tươi cứ thoắt ẩn thoắt hiện.