Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 6: Năn nỉ cậu mà

"Khí lạnh" tách hai hàm răng của Kỷ Tô ra rồi ngắm nghía cả buổi, dường như còn muốn khám phá vào bên trong khoang miệng đỏ mềm của thiếu niên này, nhưng chẳng biết tại sao đến phút chót lại chần chừ, ngừng động tác.

Kỷ Tô bị lạnh đến mức hàm răng cũng run lập cập.

Ổ chăn vốn được bao bọc kín kẽ giờ lại trở thành nơi ẩn nấp cho khí lạnh, thực thể rét buốt ở dạng khí ấy đi dọc một mạch xuống theo ngực của Kỷ Tô, cách một lớp áo ngủ hơi mỏng, cứ thấm từ da vào bên trong một cách không thèm kiêng nể gì.

Mãi cho đến khi toàn bộ xương cốt đều bị hơi lạnh xâm chiếm.

Cậu có thể cảm nhận được một tầm mắt lạnh căm căm như đã ngưng tụ lại thành mũi tên sắc bén, đang lạnh lùng quét qua từng tấc da thịt mình cứ như đang săm soi một món đồ vậy.

Kỷ Tô bắt đầu run rẩy trong vô thức, hơi lạnh thở ra biến thành từng luồng khí trắng nho nhỏ, màu môi bị lạnh đến mức tái nhợt, thịt môi cũng hơi run.

Cậu vốn đã mảnh mai yếu ớt, đã bao giờ bị đối xử ác liệt như vậy đâu, lông mi bị nước mắt làm ướt nên dính bết vào nhau trên mí mắt, đuôi mắt cũng ửng lên màu đỏ nhạt tủi hờn.

Trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Hệt như một con búp bê để mặc cho người ta chơi đùa tùy thích.

Sinh vật chưa rõ nào đó như đã bị mê hoặc, lơi lỏng sức lực đang khống chế môi răng của thiếu niên này, bị màu đỏ tuyệt đẹp nơi đuôi mắt cậu thu hút sự chú ý, muốn chạm nhẹ vào một chút, để xem liệu có thể tạo ra màu sắc đẹp hơn nữa hay không, hoặc là có thể tạo ra phản ứng thú vị hơn nữa hay không...

Nhưng vào lúc này, một người đang không thể cử động tay chân, chỉ còn hàm răng là có chút khả năng hoạt động như Kỷ Tô lại âm thầm tích góp một chút sức lực, nhằm vào cái tay đang bắt giữ mình, ừm... hẳn là "tay", tuy không cảm nhận được sự tồn tại của ngón tay, cũng không cảm nhận được da thịt gì...

Nhưng Kỷ Tô với thần trí mơ hồ đã không còn để ý được nhiều điều như vậy, cứ nhằm vào đó mà hung hăng cắn xuống.

Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp mức độ đau nhức của thịt trên má mình, cũng đánh giá quá cao phạm vi hoạt động của chính mình, cho nên hành động cắn mà cậu cảm thấy là rất hung tợn này, trên thực tế lại chẳng khác gì một bé mèo đang chơi đùa với chủ nhân, dùng răng nghiến vào tay chủ nhân mấy lần nhẹ xìu.

"Thật là một bé mèo không nghe lời."

Những lời này được nói ra dọc theo vành tai trắng hồng của Kỷ Tô.

Ngữ khí âm u, nhưng cũng trộn lẫn với thứ cảm xúc chưa biết tên mà chính "nó" cũng không phát hiện.

Dường như "nó" còn muốn nói thêm cái gì đó nữa, hoặc chỉ đơn thuần là không muốn buông tha cho Kỷ Tô, muốn dọa cậu thêm lần nữa, để xem liệu cậu có sợ hãi khóc ra tiếng hay không, dáng vẻ rớt nước mắt khóc thút thít của cậu nhất định sẽ càng xinh đẹp quyến rũ hơn nữa.

Nhưng ngay giây phút "nó" muốn biến ý nghĩ này thành sự thật, cửa của một căn phòng ngủ khác lại bất chợt phát ra âm thanh, một tiếng "két" bén nhọn vang lên, theo sau là tiếng bước chân khẽ khàng trong phòng khách.

Có lẽ đã cảm nhận được khí lạnh thấu xương truyền ra từ khe cửa, Hạng Huyền chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định cất bước đến trước cửa phòng ngủ của Kỷ Tô.

Chỉ đứng trước cửa thôi mà khí lạnh như sắp hóa thành nước đá đã ập vào mặt, pha lẫn với hơi thở âm u lạnh lẽo, khiến cho Hạng Huyền tỉnh ngủ ngay tức thì.

Động tác gõ cửa dừng lại, Hạng Huyền hơi cau mày.

Thậm chí hắn còn thấy hơi nghi ngờ chẳng biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây.

Ngoài việc Kỷ Tô luôn dây dưa không ngớt khiến hắn cực kỳ phiền chán, hai người hoàn toàn không có giao lưu gì khác, thậm chí còn không tính là bạn bè.

Dù Kỷ Tô có bị cảm lạnh vì bật quạt điều hòa quá mạnh thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng biết tại sao trước mắt Hạng Huyền lại bất chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên ngẩng mặt với mình, khuôn mặt nhỏ trắng hồng tràn ngập sự bất lực và kinh hoảng, cặp mắt rơm rớm nước nhìn mình với vẻ khẩn cầu...

Hệt như lúc ấy bị ma xui quỷ khiến đồng ý ở lại ký túc xá, lúc này hắn cũng giống như bị mê hoặc, gập ngón trỏ lại gõ ba cái vào cửa phòng.

Cánh cửa đóng chặt cũng không cách âm được bao nhiêu, Hạng Huyền loáng thoáng nghe được tiếng rêи ɾỉ nói mớ và tiếng thở bỗng trở nên dồn dập gấp gáp của Kỷ Tô, cách một lớp ván cửa hơi mỏng, theo kẽ hở của khe cửa, âm thanh ấy cứ như vậy truyền thẳng vào lỗ tai hắn.

Mắt Hạng Huyền hơi tối sầm xuống, trong thoáng chốc thế mà lại không rời đi.

Mãi cho đến khi thiếu niên mang theo một thân sực nức mùi thơm ngọt ngấy kéo cửa ra, rồi hệt như một con thỏ nhỏ hoảng loạn mất phương hướng, bổ nhào vào lòng hắn.

Hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn ra sức bám lên vai hắn.

Giống như dây tầm gửi quấn quanh thân gỗ cao lớn, yếu ớt bất lực bám vào người hắn.

Thân thể cậu còn không ngừng run rẩy, chẳng biết bị cái gì dọa sợ mà trong tiếng hít thở dồn dập còn nghe được tiếng nức nở nho nhỏ mỏng manh, dù đã cố tình đè nén thì vẫn vô tình để lọt ra ngoài.

Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, Hạng Huyền cũng chỉ đón lấy cậu theo bản năng.

Kỷ Tô cứ như một bé mèo không có cảm giác an toàn, liều mạng chui vào l*иg ngực hắn, dụi khuôn mặt đã bị lạnh đến mức rét run vào ngực hắn, hấp thụ hơi ấm trên người hắn.

Tay Hạng Huyền chẳng biết đặt ở đâu, chỉ có thể thõng xuống hai bên người, đầu ngón tay vô tình chạm phải hai cái hõm nhỏ mềm mại trên eo người ta.

Cả hai đều bị đứng hình cùng một lúc, sau đó Kỷ Tô mới nhận ra mình đang làm gì.

Cả người cậu đều đang treo trên người Hạng Huyền, hai tay ôm cổ hắn, cọ xát đến nỗi làm cho cái áo được cài cúc đàng hoàng bị bung hai cúc ra, và mặt cậu đang chạm vào làn da ấm áp của người ta.

Tư thế thân mật khăng khít, kiều diễm và ám muội như vậy... chỉ có tình nhân mới làm với nhau thôi.

Kỷ Tô đỏ bừng mặt, nhanh chóng lùi về sau một bước.

Rồi cậu ngập ngừng nói: "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu."

Giọng nói lí nhí yếu ớt còn lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào, hốc mắt đo đỏ, khóe mắt ngấn lệ.

Kỷ Tô hít hít mũi, không nhịn được tiến lên một bước đến gần Hạng Huyền.

"Trong phòng tôi, có... có ma."

Cậu vừa nhớ đến chuyện đã xảy ra thì lại không khỏi sợ hãi, suýt nữa đã không kìm được khóc òa lên.

Hạng Huyền cụp mắt, nhìn chằm chằm vào cậu vài giây với ý tứ không rõ.

Sau đó hắn đưa ngón tay với các khớp ngón rõ ràng của mình ra, thong thả ung dung cài lại những chiếc cúc đã bị Kỷ Tô dụi cho bung ra.

Động tác này của hắn cực kỳ thong dong mà còn vui tai vui mắt, mãi cho đến khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, che đậy hoàn toàn phần da thịt lộ ra, hắn mới dùng giọng điệu hờ hững để lặp lại: "Có ma à?"

"Thật sự có...!" Kỷ Tô sợ Hạng Huyền không tin, gấp gáp nói: "Tôi vốn đã bật đèn ngủ, nhưng không biết từ khi nào mà đèn bị tắt, sau đó thì nó xuất hiện."

"Tôi hoàn toàn không nhúc nhích được, cũng không mở được mắt ra, hít thở cũng càng lúc càng khó khăn, cả người giống như bị trói chặt trên giường vậy, có phải là bị bóng đè hay không..."

Hạng Huyền ngắt lời cậu: "Đèn bàn bị tắt có thể là do mạch điện bị hở, cũng có thể là do cậu nhổm dậy tắt đèn trong lúc đang mơ ngủ, còn về chuyện bị bóng đè mà cậu nói, bên lâm sàng đã giải thích đó là chứng tê liệt khi ngủ."

Kỷ Tô: "..."

Cậu ấm ức mím môi, lí nhí phản bác: "Tại sao cậu lại không tin tôi, thật sự có thứ đó mà."

"Nó còn nói chuyện với tôi nữa, rồi còn..." Kỷ Tô hơi khó mở miệng, chỉ nói mập mờ: "Nó còn sờ tôi."

"Sờ cậu?" Ánh mắt Hạng Huyền hơi lóe lên, hỏi: "Sờ chỗ nào của cậu?"

Thấy nét mặt của Hạng Huyền đã thả lỏng, để làm cho hắn tin tưởng mình hơn, Kỷ Tô đã kéo vạt áo ngủ của mình lên, để lộ nửa đoạn eo trắng nõn thon mềm.

Trên vòng eo trắng đến mức phát sáng có hai dấu tay xanh tím rõ mồn một.

Như thể đã bị kẻ nào đó nắm chặt và dâʍ ɭσạи một phen.

Trên hõm eo mềm mại cũng có dấu vết đỏ thẫm giao nhau, kéo dài xuống dưới, ẩn nấp vào lưng quần to rộng.

Kỷ Tô gượng gạo nghiêng đầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút dấu vết.

Nhưng cảnh tượng quá mức "thảm thiết" này đã đủ làm cho cậu khϊếp sợ.

Cậu biết da thịt mình rất dễ bị hằn dấu vết, cũng mơ hồ nhớ được là "khí lạnh" kia ngoài việc bóp phần thịt mềm trên má cậu thì cũng... cũng đã làm một vài chuyện quá đáng khác nữa.

Nhưng cậu đâu có ngờ là dấu vết trên cơ thể mình sẽ nghiêm trọng đến vậy.

"Thật sự có..." Sợ sẽ phạm vào điều kiêng kị nào đó nên ngoài lần đầu tiên thì Kỷ Tô không còn nhắc đến chữ kia nữa.

"Tôi không nói dối."

Để gia tăng mức độ đáng tin, cậu lại tiếp tục xắn ống quần mình lên.

Trên cổ chân thon gọn vừa phải cũng có vài dấu tay rõ mồn một.

Lực đè của dấu tay này không mạnh bằng trên hõm eo, cho nên nơi này chỉ hơi ửng đỏ một chút, một chốc lát nữa thôi là sẽ hoàn toàn biến mất.

Ngoài dấu vết này, phần thịt mềm trên chân thiếu niên cũng phủ đầy mấy dấu vết đỏ đỏ tím tím.

"Để tôi kiểm tra xem sao."

Giọng Hạng Huyền hơi khàn đi, hắn ngồi xổm quỳ một chân xuống, dùng ngón tay siết chặt cổ chân của Kỷ Tô.

Phần thịt mềm kia hơi lõm xuống, tạo thành một vòng cung đẹp mắt.

Mắt Hạng Huyền tối sầm lại, ngón cái đặt trên ngón trỏ, ướm vào dấu tay kia.

Chiều rộng ngón tay không khác biệt bao nhiêu so với ngón tay hắn, có vẻ như là tay của đàn ông trưởng thành.

Nhưng hắn không tỏ ý kiến gì với chuyện "có ma" mà Kỷ Tô nói, nội tâm hắn càng thiên về hướng suy luận là Kỷ Tô đang bày trò để lừa gạt hắn.

Dù sao thì cậu cũng theo đuổi người khác đến mức nổi tiếng khắp trường.

Danh sách theo đuổi công khai đã có tận ba người, chẳng biết cậu còn theo đuổi thêm bao nhiêu người trong lén lút nữa.

Sự bất mãn rất nhỏ lóe lên trong mắt Hạng Huyền, sau đó hắn từ từ khép lòng bàn tay lại.

Mang theo dấu vết do kẻ khác để lại, dùng điệu bộ yếu ớt đáng thương này để cầu xin sự giúp đỡ của hắn, vậy thì cậu thật sự đang sợ hãi và uất ức, hay là đang dùng một kiểu khác để dụ dỗ hắn đây?

Nhưng không thể không nói, so với mấy cách dây dưa tầm thường đáng xấu hổ trước kia, lần này quả thật là vừa hoàn hảo vừa cao siêu.

Khiến cho trái tim đã lâu không rung động của Hạng Huyền cũng nổi lên gợn sóng nhấp nhô.

Hạng Huyền trầm giọng nói: "Hắn ức hϊếp cậu như vậy, cậu không phản kháng à?"

Kỷ Tô bị hỏi mà ngớ người: "Có chứ, nhưng mà tôi không cử động được."

Không cử động được, nên chỉ có thể nằm im mặc cho người ta xâu xé.

"Thật đáng thương."

Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve trên xương cổ tay cậu, khiến cậu rùng mình trong thoáng chốc.

Kỷ Tô cứng đờ người, muốn mở miệng bảo nam sinh này đừng sờ nữa, nhưng Hạng Huyền cũng đã rút tay về.

Cậu hơi xấu hổ thả ống quần xuống cho đàng hoàng, sau đó kéo vạt áo Hạng Huyền với vẻ nịnh nọt, lông mi hãy còn vương nước mắt: "Tôi có thể qua ngủ ở phòng cậu được không?"

"Tôi thật sự sợ lắm, không dám về phòng nữa."

Hạng Huyền không nói không rằng.

"Tôi chỉ ngủ dưới sàn cạnh giường cậu là được rồi, thật sự thật sự sẽ không cản trở gì cậu."

Kỷ Tô cắn cắn môi, nói tiếp: "Tôi không có thói quen xấu, không cáu kỉnh khi thức dậy, cũng sẽ không nghiến răng hay là mộng du nói mớ, chỉ chiếm một không gian nhỏ xíu thôi là đủ rồi."

Kỷ Tô đưa tay minh họa cho cái "nhỏ xíu" mà mình nói, rồi mềm giọng kêu: "Năn nỉ cậu mà."

Hạng Huyền: "..."

Kỷ Tô với sắc mặt tái nhợt vẫn cố gắng hết sức thể hiện sự ngoan ngoãn nghe lời của mình, thần sắc của cậu vẫn còn lộ chút vẻ kinh hoảng, cánh môi vốn luôn luôn đỏ mọng cũng hơi trắng bệch, dường như đã thật sự trải qua chuyện gì đó rất khủng khϊếp.

Nếu nói tất cả những biểu hiện này đều là diễn kịch, vậy thì cũng quá hoàn hảo không chút sơ hở, không chê vào đâu được.

Nghe lời cầu xin ngọt ngào và mềm mại này của Kỷ Tô, đáy lòng Hạng Huyền dần dần dâng lên cảm xúc thương tiếc.

Thậm chí hắn còn muốn ôm cậu vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, dỗ dành cho cậu vui vẻ.

Nhưng hắn không bộc lộ gì cả, biểu cảm vẫn cứ lạnh lùng hờ hững như vậy.

Hắn thầm nghĩ, dù chỉ là diễn kịch thì có lẽ cũng sẽ không ai từ chối lời thỉnh cầu này của Kỷ Tô.

"Lấy chăn của cậu, đi theo tôi."