Đèn trong phòng khách chỉ chiếu sáng được một góc phòng ngủ, những chỗ còn lại đều tối om om chẳng có chút ánh sáng nào rọi đến, trông cứ như cái miệng khổng lồ của một con quái vật ở vực sâu nào đó, vừa đáng sợ vừa quái đản.
Kỷ Tô sợ Hạng Huyền chờ lâu sẽ mất kiên nhẫn, càng sợ hắn sẽ đột ngột đổi ý không cho mình ở nhờ trong phòng hắn nữa.
Nên cậu đành phải lấy hết can đảm lao vào phòng.
Trong phòng vẫn còn chút hơi lạnh quanh quẩn, những phần da tiếp xúc với không khí lập tức nổi da gà, lông tơ trên lưng cũng dựng ngược, cứ như có con rắn độc máu lạnh trườn lên, khiến cậu không kìm được rùng mình.
Chưa đi được đến mép giường mà Kỷ Tô đã bắt đầu nhũn chân.
Chiếc chăn lụa vốn luôn luôn ấm áp mềm mại bấy giờ lại giống như vừa được lấy ra từ tủ đông, tản ra từng đợt từng đợt khí lạnh thoang thoảng, thấm một mạch vào tận xương tủy.
Kỷ Tô phát ra một âm rung vừa nhỏ vừa nhẹ.
Cũng chẳng biết là do bị lạnh quá mức hay là bị dọa sợ.
Hạng Huyền nhìn qua với vẻ suy tư, vốn đang nửa tin nửa ngờ về chuyện có ma, bây giờ cũng đã tin bảy tám phần.
Nếu không phải diễn viên chuyên nghiệp chính thống, dù là ai cũng sẽ không thể biểu diễn xuất sắc được như vậy. Huống chi, mấy trò diễn của Kỷ Tô trước giờ vẫn luôn vụng về như vậy, chỉ cần cậu đứng trước mặt hắn thôi là hắn đã thừa biết cậu đang có mưu đồ gì.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy khả năng cao là Kỷ Tô chỉ đang thần hồn nát thần tính, có khi đêm hôm khuya khoắt ngủ đến mức lơ tơ mơ, bị ảo giác gì đó rồi lầm tưởng ác mộng là thật.
Còn về những dấu vết lưu lại kia, Hạng Huyền càng nghiêng về suy nghĩ là do người nào đó khác để lại hơn.
Dấu ngón tay xanh tím trên làn da non mịn có chút ý tứ mờ ám, lưu lại ở vị trí mà sẽ khiến người ta liên tưởng sâu xa, thể hiện rõ ràng ham muốn chiếm hữu của đối phương.
Ngón cái và ngón trỏ của Hạng Huyền chà xát một phen, nhớ đến xúc cảm khi hắn nắm lấy khớp cổ tay của Kỷ Tô.
Bóng loáng nhẵn mịn, cứ như chạm vào một miếng đậu hũ non vậy.
Có lẽ "người kia" cũng không dùng bao nhiêu sức lực, chẳng qua là vì da thịt Kỷ Tô cực kỳ dễ bị hằn dấu, đυ.ng chạm một chút là đỏ lên ngay, nên mới trông có vẻ nghiêm trọng như vậy.
Tuy nhiên, Hạng Huyền cụp mi hòng che giấu cảm xúc phức tạp trong mắt mình, có một chuyện không thể không thừa nhận, đó là hiện giờ Kỷ Tô quả thật đáng yêu hơn trước kia rất nhiều, cũng càng... có sức hút hơn.
Chẳng phải chính hắn cũng đã bị cậu "quyến rũ" thành công rồi đó sao? Nên mới chịu thương chịu khó, đêm hôm khuya khoắt không lo đi ngủ mà lại ở đây nghe cậu thút tha thút thít nói mấy vụ gặp ma gì gì đó.
Nếu cậu có thể duy trì trạng thái như vậy, hắn cũng không phải là không thể...
Về chuyện không thể thế nào thì Hạng Huyền chưa kịp nghĩ tiếp.
Bởi vì hắn thấy thiếu niên đã ôm gối đầu và chăn của cậu rồi run rẩy bước về phía này.
Hắn cũng tiện tay cầm phụ, rồi dẫn Kỷ Tô về phòng mình.
Phòng của Hạng Huyền có phong cách lãnh đạm hệt như con người hắn, đâu đâu cũng ngập tràn hơi hướng giản lược, ngoài cái giường và tủ quần áo nhất định phải có thì không có thêm món đồ trang trí nào.
Bởi vậy nên trông có vẻ trống trơn, chẳng có đồ đạc gì cả.
Kỷ Tô vô cùng ngoan ngoãn trải chăn ra sàn, rồi tranh thủ lúc Hạng Huyền không để ý, cậu lại len lén xê dịch đệm chăn về phía hắn.
Nhích mãi nhích mãi đến khi sát vào mép giường của Hạng Huyền thì cậu mới cẩn thận ngừng động tác.
Cậu thật sự rất sợ, sợ vô cùng.
Ngay cả sự bình tĩnh hiện giờ cũng phải miễn cưỡng lắm mới duy trì được, phần eo và chân mà sinh vật không rõ hình hài kia xoa nắn hồi nãy cứ như đã bị in lên dấu ấn nào đó, cứ nóng lạnh luân phiên, khiến cậu thấy cực kỳ khó chịu.
Chỉ có cách nhích lại gần Hạng Huyền càng gần càng tốt thì mới có thể giảm bớt một chút nỗi sợ.
Sau khi cậu vào phòng Hạng Huyền, cả chăn và gối đều trở lại bình thường.
Kỷ Tô chỉ chần chừ vài giây, rồi đắp chăn thật kỹ.
So với việc để toàn thân phơi ra ngoài, cách quấn chặt chăn này vẫn làm cho cậu có cảm giác an toàn hơn.
"Hạng Huyền ơi, cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt."
Hạng Huyền: "..."
Dù Hạng Huyền lạnh nhạt không đáp lại, Kỷ Tô vẫn cứ chăm chăm nói phần của mình: "Nếu cậu thích cái gì, hoặc là có chuyện gì cần người khác hỗ trợ, tôi nhất định sẽ không chối từ."
Hệ thống: [Nhiệm vụ cá nhân 2 - Nói lời yêu thương với Hạng Huyền: tiến độ nhiệm vụ đã đổi mới.]
[Đinh! Thanh tiến độ hiện đã đạt mức 20%]
Tiến độ nhiệm vụ đột nhiên đổi mới, làm Kỷ Tô ngỡ ngàng ngơ ngác.
[Ủa, ủa?!] Kỷ Tô giật mình, nói với vẻ khó mà tin nổi: [Cái này cũng tính nữa sao?]
Hệ thống: [Xét đoán không sai sót, vậy chính là có tính.]
Kỷ Tô hơi phấn khích: [Vậy có phải là tôi nên tiếp tục nói thêm chút lời gì đó không?]
Kỷ Tô không ngừng cố gắng, tạm thời quên đi nỗi sợ gặp ma, nói một tràng những lời ngon tiếng ngọt.
Thế mà tiến độ nhiệm vụ liên quan đến Hạng Huyền chỉ dâng lên 5% cho có, rồi sau đó không còn tăng thêm nữa.
Cậu nói đến mức khô miệng khô lưỡi, chỉ thiếu điều sắp tâng bốc Hạng Huyền lên tận mấy tầng mây.
"Cậu nói nhiều như vậy, không thấy mệt à?" Giọng Hạng Huyền rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí đã có chút dao động không dễ phát hiện.
Có lẽ vì muốn kìm nén sự khác thường của mình, hắn khựng lại một lúc rồi mới nói tiếp: "Yên tâm, sẽ không đuổi cậu ra ngoài."
Kỷ Tô ngẩn ngơ một phen, rồi mới hiểu được ý của Hạng Huyền.
Hạng Huyền cho rằng cậu nói những lời này để lấy lòng hắn vì sợ bị hắn đuổi đi sao?
Tuy Kỷ Tô không có chủ ý muốn "lấy lòng" hắn, nhưng quả thật là ngoài câu đầu tiên ra thì những "lời ngon tiếng ngọt" sau đó đều không phải lời thật lòng.
"... Cảm ơn cậu."
Thêm 5% thôi là Kỷ Tô đã thấy thỏa mãn rồi.
Cậu đã dò ra được một chút bí quyết, nhiệm vụ này có lẽ có liên quan đến mức độ tin tưởng của đối phương.
Nói cách khác, nếu Hạng Huyền tin lời cậu nói, cảm thấy cậu đang chân thành thật lòng khen ngợi hắn thì thanh tiến độ sẽ dâng lên.
Ngặt nỗi những lời sau đó của cậu càng lúc càng khoa trương, hoàn toàn thoát khỏi phạm trù thực tế.
Bởi vậy nên dù có nói ngọt đến mức nào thì Hạng Huyền cũng không tin.
Tiến độ nhiệm vụ cũng sẽ trì trệ không tăng thêm.
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Kỷ Tô đã biết mình không thể nóng vội, sau này vẫn còn thời gian.
Khen ngợi cũng tương đương với "nói lời yêu thương", vậy thì những nhiệm vụ khác, ví dụ như "tỏ tình với Tạ Trí"... có phải cũng có chỗ để "lách luật" hay không?
Cậu nuốt nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng hơi khàn của mình, rồi mềm giọng nói: "Ngủ ngon nha, Hạng Huyền."
Hạng Huyền vô thức muốn đáp lại một câu chúc ngủ ngon, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Trong phòng nay bỗng có thêm một người.
Ngay dưới giường hắn, một cục nho nhỏ, mềm mềm.
Trong hơi thở còn mang chút sự ngọt ngào, cứ xăm xăm ập đến trước mặt, mãi cho đến khi không khí trước mặt hắn đều thấm vị ngọt vừa giống hương hoa vừa tựa hương sữa kia thì mới chịu ngừng tiến công.
Hạng Huyền điều chỉnh cho nhịp thở của mình vừa khẽ vừa chậm, nhưng vẫn không ngăn cản được sự tập kích của hơi thở của người kia, nó cứ như vậy xâm nhập vào thế giới của hắn mà không có chút dấu hiệu báo trước nào.
Hắn có thể nghe được những động tĩnh rất nhỏ của Kỷ Tô.
Ví dụ như âm thanh cục cựa của cậu khi dè dặt tìm một chỗ nằm thoải mái vì ngại sàn nhà lạnh và cứng.
Hoặc ví dụ như tiếng rừ rừ nhỏ xíu yếu ớt phát ra trong vô thức.
Sự hiện diện của chúng không quá rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn chú ý đến.
Hạng Huyền lẳng lặng nghe ngóng một hồi, mãi cho đến khi tiếng động do thiếu niên dưới sàn gây ra dần dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng cũng ngủ rồi, mẹ kiếp, đúng là dày vò người khác thật đấy.
Hạng Huyền giữ sắc mặt vô cảm chửi thầm một câu, sau đó đưa ngón tay lần mò đến cái đèn bàn trên tủ đầu giường, nhưng chưa kịp nhấn công tắc thì người đáng lẽ đang ngủ say là Kỷ Tô lại bất chợt bừng tỉnh.
Cậu chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú, lí nhí yếu ớt cầu xin: "Cậu đừng tắt đèn được không?"
Cuối cùng đèn bàn được bật suốt đêm, mãi cho đến ngày hôm sau khi bình minh ló rạng, Hạng Huyền mới nhấn nút tắt đi.
Hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, đánh răng rửa mặt xong xuôi, thế mà cái cục trên sàn nhà kia vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp thức dậy.
Kỷ Tô ngủ đến nỗi đỏ bừng khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng tội nghiệp vì bị dọa tối hôm qua.
Hạng Huyền ngồi xổm quỳ một chân xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trong không khí.
Trượt từ khuôn mặt tuyệt đẹp tinh xảo đến đôi môi đỏ hơi hé mở.
Thiếu niên ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì.
Dường như cậu bị nóng nên cổ áo vốn ngay ngắn đã lật ra ngoài một chút, nếu nhìn theo khe hở nhỏ kia vào bên trong thì sẽ thấy được đường cong xương quai xanh tinh xảo, cùng với thứ màu hồng nhạt là...
Đầu ngón tay lơ lửng ngừng giữa môi răng vài giây, để rồi khi sắp chạm vào cánh môi mềm mại kia, Hạng Huyền bỗng giật giật lông mày, bất chợt rút tay về.
"Kỷ Tô."
"Chưa chịu dậy nữa à?"
"Dậy... sao?" Kỷ Tô mơ màng mở mắt ra.
Trong phút chốc, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang ở đâu, cứ ngỡ mình vẫn còn trong căn phòng bệnh sáng trưng nhưng đầy áp lực kia.
Chắc là bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, sẵn tiện đánh thức cậu để kiểm tra vài thứ theo lệ thường.
Có thể là lấy máu, hoặc rót thêm thuốc giảm đau và chống viêm vào vị trí lưu kim.
Kỷ Tô phối hợp đưa tay ra.
Hạng Huyền kinh ngạc nhướng mày: "Sao hả? Muốn tôi mặc quần áo cho cậu à?"
Kỷ Tô: "...!"
"Xin lỗi, tôi ngủ đến mức lơ mơ luôn."
"Sao trước kia tôi không phát hiện cậu thích ngủ nướng như vậy?"
Có... có sao?
Kỷ Tô luôn luôn ngủ đúng giờ giấc, đây là thói quen đã hình thành trong thời gian nằm viện.
Ngủ từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng, không bao giờ thức khuya.
Kỷ Tô xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, vẫn muốn nằm ì trong ổ chăn thêm một lúc nữa.
Tuy sàn nhà làm cậu bị cấn người đến mức đau nhức toàn thân, nhưng cơn buồn ngủ do không đủ giấc có thể khiến cậu phớt lờ hết những vấn đề khác.
"Chẳng lẽ cậu vẫn chưa phát hiện... cậu đã lỡ mất tiết học đầu tiên rồi hay sao?"
Kỷ Tô: "...?"
Hạng Huyền có thể ngang nhiên trốn học, nhưng Kỷ Tô thì không dám.
Đến khi Kỷ Tô về phòng mình và sửa soạn xong xuôi thì tiết thứ hai cũng đã bắt đầu.
Khu giảng đường cách ký túc xá một quãng, vì biết dù mình có nhanh đến mức nào thì chuyện trốn học cũng đã là sự thật không thể thay đổi, Kỷ Tô ngược lại không còn gấp gáp nữa.
Nhưng không gấp không có nghĩa là cậu không hoảng.
[Ngài hệ thống ơi, ngài nói là ngày đầu tiên tốt nhất đừng trốn học, vậy nếu trốn học vào ngày thứ hai thì sẽ thế nào?]
Hệ thống: [...] Cậu đang thử bug của tôi đấy hả?
[Không chắc chắn, khó nói lắm.]
Kỷ Tô xoắn xoắn ngón tay mình, trong mắt lộ vẻ sầu lo: [Tôi hơi sợ giáo viên kia.]
Hệ thống an ủi cậu: [Giai đoạn đầu của phó bản thường sẽ không xuất hiện tình huống đẩy người chơi vào chỗ chết, chỉ cần cậu nhanh trí một chút, không mắc sai lầm, không phạm vào điều cấm kị thì sẽ không sao.]
Kỷ Tô nghi hoặc: [Vậy tối hôm qua tôi cũng không làm gì mà, sao lại gặp phải... vị kia chứ?]
Hệ thống: [... Tôi không thể dùng quan điểm bình thường để nghiền ngẫm tâm tư của ma quỷ được, có lẽ cậu có chỗ nào thu hút sự chú ý của nó?]
Kỷ Tô: [Thôi vậy.]
Kỷ Tô hết sức cẩn thận đi dọc theo cửa sổ trên hành lang, nhòm vào trong lớp.
Bên trong yên tĩnh đến mức quái lạ.
Các học sinh đều cúi đầu, cực kỳ chăm chú nhìn quyển sách giáo khoa trên bàn.
Họ cứ ngồi im không nhúc nhích, như thể đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Cứng đờ, máy móc, hệt như những bức tượng sáp cực kỳ giống thật trong phòng triển lãm.
Dưới bầu không khí tĩnh mịch này, dù là một âm thanh nhỏ cũng không có, ngay cả tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu cũng hoàn toàn biến mất không còn tung tích.
Tuy Kỷ Tô chưa từng trải nghiệm cuộc sống trong trường học, cũng không biết một lớp học bình thường sẽ như thế nào.
Nhưng cậu vẫn biết hiện tượng này tuyệt đối không hề bình thường, dù có kỷ luật nghiêm minh, dù các học sinh đều cực kỳ nề nếp và không có thói quen xì xầm nói chuyện riêng thì cũng không thể im lặng đến mức thậm chí còn chẳng có tiếng lật sách hay tiếng viết chữ như thế này.
Tình trạng giống như một bộ phim câm bị dừng hình này... vừa kinh dị vừa quỷ quái.
Tiếng hít thở của Kỷ Tô cũng trở nên thật khẽ, cậu định âm thầm rụt đầu trở về.
Nhưng đúng lúc này, giáo viên ở giữa bục giảng bỗng như một cỗ máy chạy bằng dây cót, giãn cơ thể cứng còng của mình ra, rồi bất thình lình ngước mắt nhìn sang đây.
Cặp mắt kia không có tròng trắng, chỉ có một màu đen ngòm chất chứa oán khí nồng đậm, cứ thế nhìn thẳng về phía này.
Con ngươi của Kỷ Tô co rụt, thần kinh thoắt cái đã căng chặt.
Cậu hãi hùng khϊếp vía dựa vào tường hành lang, không biết giáo viên kia có nhìn thấy mình hay không.
Lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh dính nhớp, nỗi sợ không thể kiểm soát xâm chiếm toàn bộ tâm trí.
Kỷ Tô bịt kín miệng, sợ mình sẽ phát ra những âm thanh không nên có.
Không thể tiếp tục nán lại đây nữa, phải mau mau chạy trốn!
Căn phòng học vốn đang yên tĩnh chợt phát ra một vài âm thanh quái lạ, hệt như trẻ con tập tễnh học đi đang cố gắng làm quen với cơ thể của mình, thi thoảng lại va vào những chỗ góc cạnh xung quanh, phát ra những tiếng lách cách lộc cộc của khớp xương lỏng lẻo.