Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 8: Tạ Trí, tôi đến phòng cậu ngủ được không?

Khi chạy đến ngã rẽ, Kỷ Tô chợt bị một lực mạnh tóm lấy cổ tay.

Rồi cổ tay đối phương lật một phát, dứt khoát kéo cậu vào l*иg ngực mình.

"Chạy cái gì?"

Một tay người đó giữ trước ngực cậu, tay kia thì khống chế hai cổ tay cậu.

Kỷ Tô hoảng hồn quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy nam sinh này nhấc mí mắt, trên khuôn mặt đẹp trai toàn là ý cười kiêu ngạo.

Giọng hắn rất khẽ, ung dung hỏi: "Hớt ha hớt hải như vậy, gấp gáp gì chứ?"

"Tạ Trí?"

Tạ Trí hơi nheo mắt, giọng nói lộ chút ý chất vấn: "Chẳng phải cậu đã nói cậu là học sinh ngoan, không thể trốn học à?"

Hắn giật giật quai đeo cặp sách của Kỷ Tô vài lần, rồi cười chế nhạo: "Cả buổi sáng chẳng thấy mặt mũi đâu, đây là thái độ của học sinh ngoan đối với việc học đó hả?"

"Cậu thật sự cảm thấy tôi dễ bị lừa như vậy à."

Kỷ Tô: "..."

"Tại tôi dậy muộn thôi."

Tạ Trí: "Dậy muộn?"

Kỷ Tô bèn giải thích: "Tối hôm qua khó ngủ, đến khi thức dậy thì đã chín giờ rồi."

"Vậy tại sao cậu lại chạy về phía cầu thang? Hình như lớp của cậu ở giữa hành lang mà."

Kỷ Tô tái hết cả mặt, đôi mắt hơi run rẩy.

Cậu sợ sệt quay đầu nhìn thoáng qua một phen.

Không thấy con quái vật đội lốt người đáng sợ nào đuổi theo mình ra đây, cũng không thấy con người nào khác.

Chẳng có gì cả.

Giờ này quả thật là giờ học, ngoài cậu và Tạ Trí đang cò cưa lôi kéo ở đây thì dãy hành lang yên tĩnh này không có một bóng người nào.

Cứ như tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đều chỉ là ảo giác do thần kinh quá căng thẳng.

Sau khi Tạ Trí xuất hiện, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Giáo viên quát mắng để giữ trật tự lớp, học sinh khe khẽ xì xầm để thảo luận về câu hỏi, phấn viết bảng mới toanh cọ xát lên bảng phát ra tiếng rin rít chói tai, tất cả những âm thanh này đều tràn vào tai cậu cùng một lúc.

Kỷ Tô ngớ người, bấy giờ mới cảm nhận được hơi thở nóng rực của nam sinh đối diện phà vào mặt mình, cùng với cảm giác đau càng lúc càng mãnh liệt ở cổ tay đang bị nắm chặt.

"Cậu lỏng tay ra một chút được không? Đau quá."

Nghe tiếng Kỷ Tô kêu đau, Tạ Trí vội nới lỏng tay.

"Tôi cũng có dùng bao nhiêu sức lực đâu, mới nhiêu đó thôi mà đã kêu đau rồi?"

Phần da thịt mà hắn nắm đã bắt đầu ửng đỏ, hơn nữa còn có khuynh hướng càng lúc càng đậm màu, hình thành sự tương phản rõ rệt với phần da trắng như tuyết ở ngay bên cạnh, làm người ta nhìn mà thấy xót hết cả ruột gan.

Tạ Trí cau mày, hơi phiền muộn trong lòng.

Hắn đâu có dùng lực mạnh bao nhiêu đâu? Sao lại đỏ đến nông nỗi này?

Đúng là không quen bị đυ.ng chạm, mới chạm một chút thôi đã vừa đỏ vừa sưng, nếu còn quá đáng thêm một chút thì chẳng phải là sẽ vừa khóc vừa làm loạn lên hay sao?

Nói không chừng sẽ khóc đến nỗi lông mi ướŧ áŧ, dùng tiếng thút thít nấc nghẹn nho nhỏ yếu ớt, hung dữ bảo hắn phải làm nhẹ lại.

"Thật là yếu ớt."

Bị chỉ trích là yếu ớt, Kỷ Tô xị khuôn mặt xinh đẹp của mình xuống, cực kỳ không hiểu: "... Rõ ràng là cậu làm đau tôi, sao còn muốn trách ngược lại tôi nữa?"

Rõ ràng là một câu chất vấn, nhưng vì giọng điệu lúc nói mềm như bông gòn, chẳng hề có khí thế và sức lực nên có, cho nên kết quả là lại hơi giống một kiểu làm nũng khác.

Tạ Trí nghe mà đỏ ửng vành tai: "Lỗi tại tôi, tôi không nên nói cậu như vậy, tôi xin lỗi cậu."

"Nhưng có phải cậu nên giải thích một chút với tôi, là tại sao hôm qua lại không chịu đi uống trà sữa với tôi hay không?"

Dù đã bị Kỷ Tô quyến rũ cho mất phương hướng, Tạ Trí vẫn không quên ngày hôm qua Kỷ Tô đã dùng lý do gì để từ chối lời mời của hắn.

Nào là "học sinh ngoan thì sẽ không đi trễ một tiết học nào."

Với cả "thầy cô quản nghiêm lắm, không dám trốn học."

Rồi còn "bỏ một tiết thì đến tiết sau sẽ không hiểu bài."

...

Nói nghe đường hoàng lắm, thế mà giờ lại bị hắn bắt quả tang đang trốn học.

Vội vội vàng vàng, hệt như một con thỏ nhỏ hoảng loạn xoắn xít, chỉ chăm chăm chạy ra ngoài, thậm chí còn chẳng chịu nhìn đường.

Chẳng lẽ sau lưng có thứ gì ghê gớm lắm đang đuổi theo? Hấp tấp như vậy, cũng không sợ sơ ý té ngã.

Nhưng cũng may là hắn đã kịp thời túm được lỗ tai của con thỏ này, rồi còn nhốt vào vòng ôm của mình cứ như đang bắt cóc vậy.

Giờ thì có mà chạy đằng trời.

Có lẽ việc Kỷ Tô không thể chạy trốn làm Tạ Trí thấy rất vừa lòng, tâm trạng của hắn bắt đầu trở nên tốt hơn một chút, cũng không còn rối rắm chuyện thiếu niên này lừa gạt hắn nữa.

Kỷ Tô vốn còn đang lo là không tìm được cái cớ để tránh xa khỏi phòng học, nghe hắn hỏi thì nói luôn: "Vậy bây giờ tôi đi uống với cậu, có được không?"

***

Tiệm trà sữa nằm ở phố thương mại sầm uất nhất trong khuôn viên trường.

Nói là phố thương mại, nhưng thật ra chỉ là một con đường nhỏ dài chưa đầy một trăm mét.

Có mấy siêu thị, tiệm cắt tóc, cửa hàng hoa quả,... chen chúc nhau.

Trong tiệm trà sữa không chỉ có Kỷ Tô và Tạ Trí, mà còn có mấy đôi tình nhân nhỏ hết sức thân mật, và cả những nhóm bạn thân len lén ra đây để thư giãn.

Thấy hai nam sinh là cậu và Tạ Trí bước vào, tất cả đều ngạc nhiên quay đầu nhìn sang.

Không biết đã nhận ra ai trong số hai người họ mà có người ngỡ ngàng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức cúi đầu, thì thầm cái gì đó với người bạn đi cùng.

Đủ loại ánh mắt không rõ ý tứ đều thi nhau đổ dồn vào hai người họ.

Bọn họ hơi rén không dám nhìn Tạ Trí, chỉ dám nhìn chằm chằm vào người có vẻ yếu thế hơn là Kỷ Tô.

Sự việc này cứ như một khối đá khổng lồ bị ném vào mặt nước tĩnh lặng, nháy mắt đã tạo thành gợn sóng lan ra bốn phía.

"Ai vậy, cái người này nè?"

"Trong trường mình có nhân vật như này hả?"

"Lớp nào? Lớp nào thế?!"

"Chắc chắn là học sinh chuyển trường mới tới!" Một nữ sinh quả quyết kết luận, cực kỳ tự tin: "Có ngoại hình như vậy... nếu là học sinh trường mình thì tôi không thể nào không biết được!"

...

Kỷ Tô không nghe rõ lắm về nội dung mà họ đang bàn tán, chỉ loáng thoáng cảm thấy họ đang nói về mình.

Có lẽ giống với những người ngày hôm qua, đang dùng những "trải nghiệm quá khứ" mà chính cậu cũng không biết để châm chọc móc mỉa cậu.

Kỷ Tô cụp mắt xuống, dùng ly trà sữa đằng trước để che mặt mình.

Tạ Trí nhận ra cậu đang khó chịu, bèn dùng ánh mắt chứa sức ép để đảo qua một lượt, như vậy cũng đã đủ khiến cho những người kia bớt bớt lại, không dám tiếp tục xì xào bàn tán ngay trước mặt hai người họ nữa.

Kỷ Tô ngồi trong góc bên cạnh cửa sổ, cầm ống hút cắm mạnh xuống.

Trà sữa hút vào miệng vẫn có hương vị quen thuộc như vậy, ngọt ngào, dẻo dẻo, giảm bớt nỗi sợ hãi và bất an của Kỷ Tô rất nhiều.

Cậu qua loa xâu chuỗi lại tất cả những nguy cơ mà mình gặp phải từ đầu đến giờ.

Đầu tiên là vị giáo viên mà chỉ cần làm phật ý một chút thôi là sẽ lập tức biến thành sinh vật dị dạng.

Nếu cậu không trả lời được câu hỏi, hoặc là trốn học hay đến trễ thì sẽ kích hoạt hiện tượng này.

Cậu may mắn trốn thoát được cả hai lần biến hình của quái vật, tạm thời vẫn chưa rõ hậu quả nếu bị nó bắt.

Hình như quái vật do giáo viên biến thành cũng có năng lực hành động không cao, tứ chi không biết phối hợp, sẽ cho người ta một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị.

Cũng không khó né tránh sự truy kích lắm.

Kế đến là... con ma mà tối hôm qua cậu gặp.

Chưa rõ nguyên nhân xuất hiện.

Địa điểm xuất hiện: Trên giường ký túc xá?

Cách có thể dùng để tránh né: Mặt dày mày dạn đến phòng của bạn cùng ký túc xá để ngủ nhờ dưới sàn.

Dòng suy nghĩ đang xoay chuyển của Kỷ Tô chợt tắc nghẽn.

Bởi vì cậu nhớ ra là Hạng Huyền đã không muốn ở chung ký túc xá với mình từ lâu rồi, tối hôm qua hắn còn đang thu dọn hành lý nữa, bộ dạng giống như cực kỳ nóng ruột muốn rời đi ngay lập tức.

Cậu đã phải lì lợm đeo bám giả bộ tỏ vẻ đáng thương thì mới miễn cưỡng năn nỉ hắn ở lại được một đêm.

Cũng không biết hôm nay khi về ký túc xá, liệu hắn có còn ở đó hay không.

Nếu hắn đã bỏ đi, đến khuya lỡ như cậu lại gặp tình trạng bóng đè nữa thì...

Kỷ Tô không dám nghĩ tiếp nữa.

"Đang nghĩ gì đó? Nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?"

Tạ Trí huơ huơ tay trước mặt Kỷ Tô, mãi cho đến khi mắt của thiếu niên ấy một lần nữa đặt tiêu điểm lên người hắn thì hắn mới dừng động tác.

Môi Kỷ Tô có một lớp màu nước nhạt, hệt như đã được bôi son bóng trong suốt, thậm chí còn hơi phát sáng nữa.

Cậu đang lo âu trong lòng, lông mày nhăn nhíu đến nỗi sắp kết thành một nút thắt nho nhỏ.

Cánh môi có hình dáng tuyệt đẹp khép lại, cọ xát chen chúc vào nhau, cứ như đang vòi vĩnh đòi một nụ hôn.

Và rồi khi đang nhìn Tạ Trí, đôi tròng mắt nhạt màu ấy bỗng sáng lên.

"Tạ Trí, tối nay tôi có thể đến phòng cậu để ngủ được không?"