Làm Mỹ Nhân Yếu Đuối Trong Game Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 9: Bí mật đằng sau sự vẻ vang

Tạ Trí sững sờ, cứ ngỡ là mình nghe nhầm.

Hắn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, lặp lại lần nữa: "Cậu nói sao?"

Kỷ Tô xem như đây là biến tướng của lời từ chối, cậu chần chừ trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"... Tối nay tôi có thể đến ký túc xá của cậu để ngủ được không?"

Một câu đơn giản rõ ràng như vậy, thế mà Tạ Trí phải mất rất nhiều sức lực thì mới hiểu được.

Hắn còn đặc biệt phân tích từng chữ, tối nay, tôi đến, ký túc xá của cậu, ngủ.

Ngủ...

Ồ, khuôn mặt của Tạ Trí thoạt nhìn chẳng có biểu cảm gì, nhưng thật ra trong lòng đang chậm chạp nghĩ: cậu ấy muốn đến phòng mình ngủ, còn muốn ngủ chung giường với mình, nói không chừng sẽ còn đắp chung chăn với mình nữa.

Mấy cụm từ như là "nhào vào lòng ta", "tự nguyện dâng hiến" gì gì đó đều lóe lên một lượt trong đầu Tạ Trí.

"Cậu chắc chưa?" Hắn nói với giọng thật khẽ.

Nhưng không hiểu sao Kỷ Tô lại nghe ra chút ý tứ cảnh cáo.

"Không được sao?"

Tạ Trí hơi nghiến răng, mở miệng cười nói: "Được chứ, sao lại không được?"

Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ mặt đầy cảm kích: "Tôi biết ngay cậu là người tốt mà."

Hệ thống: [... Cậu thật đúng là "một câu khen người tốt là đủ chinh phục cả thiên hạ" nhỉ.]

Hệ thống phát hiện vị ký chủ này của nó không chỉ có dung mạo làm xao xuyến lòng người, mà còn luôn luôn biết nói những lời làm vừa lòng đẹp ý người khác vào thời điểm thỏa đáng, cộng thêm cái giọng điệu mềm mại này, cái ánh mắt tin tưởng ỷ lại này, cùng với sự ve vãn như có như không này nữa...

Không ai có thể thờ ơ trước những điều ấy.

Đây chỉ mới là ngày thứ hai cậu vào phó bản, thế mà đã có hai vị NPC chất lượng cao sa lưới rồi.

Cũng không biết cậu cố ý hay chỉ là vô tình nữa.

Kỷ Tô: [Hắn thích giúp đỡ người khác như vậy, đối với một người có thể xem như là người lạ như tôi mà hắn còn sẵn lòng giúp đỡ không hề nghĩ ngợi nữa, chẳng lẽ không xứng với hai chữ "người tốt" này hay sao?]

Hệ thống: [... Cậu nói phải.]

Hệ thống không tỏ ý kiến, thậm chí còn cảm thấy không thể ngờ được, thật là khó tin.

Góc nhìn của hệ thống có thể nhìn thấy thẻ ID ghi thông tin giản lược của NPC, căn cứ vào thân phận, địa vị và năng lực mà các NPC sẽ được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Thẻ ID của Tạ Trí và Hạng Huyền đều có màu vàng kim, đã vậy còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh nữa.

Ánh sáng kia thật sự quá chói mắt, ẩn chứa sự cao quý đằng sau.

Ngoài những điều đã biết - ví dụ như hai người họ đều là học sinh cấp ba, thì những thông tin còn lại trên thẻ đều bị sương mù che phủ, đang trong trạng thái bị ẩn, không thể truy cập.

Nhưng về ánh sáng màu vàng kim cực kỳ đặc trưng này thì hệ thống chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.

Đó là tiêu chí đặc biệt mà chỉ những NPC cấp S mới có.

NPC cấp S thích giúp đỡ mọi người ư? Còn là "người tốt" nữa á?

Nếu truyền tin tức này ra thì những người chơi lâu năm trên diễn đàn - những người đã bị NPC hãm hại không biết bao nhiêu lần, vì mù quáng dễ dàng tin tưởng nhân vật trong phó bản mà phải trải qua bao nhiêu trắc trở - sẽ cười rụng răng luôn.

Lời khuyên của họ đối với người chơi mới từ đầu chí cuối đều chỉ có đúng một câu, một câu mà họ đã học được từ vô số sinh mạng, máu và nước mắt.

-- Đừng bao giờ trao niềm tin và tình cảm cho bất cứ NPC nào trong phó bản.

Nghe Kỷ Tô phát "thẻ người tốt" cho mình, Tạ Trí vừa thấy sung sướиɠ trong lòng vừa có chút nghi hoặc.

Chuyện này thì liên quan gì đến việc hắn là người tốt?

Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.

"Ký túc xá số 301, căn hộ đơn." Tạ Trí lấy một chiếc chìa khóa màu bạc ra từ trong ba lô, đưa cho Kỷ Tô.

Sau khi thiếu niên nhận chìa, ánh mắt hắn lại dần dần trở nên u ám nặng nề và sâu thăm thẳm, cuối cùng ngưng đọng thành một mặt biển mênh mông vô bờ trước cơn bão tố, nhìn thì có vẻ phẳng lặng yên bình đấy, nhưng thực ra đã bắt đầu ấp ủ gió lốc.

"Diện tích rất lớn, khả năng cách âm... cũng rất tốt." Giọng nói thanh thoát của nam sinh ấy dần dần chuyển thành khàn khàn trầm thấp và tối tăm, mang theo ẩn ý mà chỉ có người trưởng thành mới hiểu.

Kỷ Tô không nghe ra ẩn ý này.

Không nhận được hồi đáp, Tạ Trí kìm nén buộc bản thân phải dời mắt đi, không nhìn thiếu niên nữa.

Tốc độ máu chảy bất giác tăng nhanh, cơ thể nóng lên, trái tim cũng nảy lên thình thịch.

Khác với sự nóng lên khi chơi bóng rổ hoặc tập thể dục, đây là cái nóng bứt rứt không yên, miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng.

Cứ luôn không kìm được muốn làm chút chuyện gì đó.

Ánh mắt chuyển động theo bản năng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Kỷ Tô, cùng với vòng eo thon nhỏ đến mức cứ như chỉ cần dùng một tay là đủ để giữ chặt.

Cổ chân của Kỷ Tô vừa trắng vừa thon, giấu trong chiếc quần đồng phục to rộng rồi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng lại lộ ra một phần da thịt trắng như tuyết theo động tác đung đưa của cậu, hơn nữa còn thấy cả những đường tĩnh mạch đẹp như dây leo uốn lượn trên đó.

Đôi tất trắng bằng vải cotton phác họa phần mắt cá chân nhô cao, lên trên chút nữa là vết hằn màu hồng nhạt do bị ép xuống mà có.

Tạ Trí kiên nhẫn tự nhủ với mình là đừng vội.

Lúc hắn rời đi, tay chân cứ lâng lâng nhẹ hẫng.

Nam sinh cấp ba non nớt lần đầu tiên gặp được người mà mình ái mộ nhiều đến vậy, ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí thôi cũng cảm thấy có vị ngọt của tình yêu.

Làm bộ làm tịch ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không tài nào giấu được sự thật rằng con tim mình đang điên cuồng rung động.

Hai người với mạch não hoàn toàn không chung đường, một người thì hiểu lầm là sẽ xảy ra chuyện gì đó, còn người kia thì chỉ xem như mình đang đến ở nhờ nhà bạn bè.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lần giao thiệp này vẫn khiến cả hai đều thấy hài lòng.

***

Kỷ Tô tự nhận là mình đã tìm được cách giải quyết chuyện bị bóng đè, trái tim vẫn luôn thấp thỏm đã thả lỏng được đôi chút.

Cậu nán lại trong tiệm trà sữa rất lâu.

Không dám về phòng học, cũng chẳng dám về ký túc xá.

Đá viên trong trà sữa đã tan thành nước từ lâu, theo thời gian, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, từ vị ngon mát lạnh biến thành ấm ấm, uống không ngon như trước nữa.

Kỷ Tô dùng ống hút cẩn thận hút lấy trân châu và thịt dừa, hấp thụ một chút vị ngọt nhỏ nhoi ấy.

Viên kẹo sữa cuối cùng cũng bị cậu lấy ra nhìn một chút rồi lại hết sức cẩn thận cất trở vào.

Kẹo sữa đã hơi tan chảy, cầm trong lòng bàn tay cũng có cảm giác hơi dính nhớp, nhưng cậu không nỡ vứt mà cũng chẳng nỡ ăn.

Chỉ có thể lấy ra ngắm nghía cho đỡ thèm.

Kỷ Tô khe khẽ thở dài.

Cậu muốn đi siêu thị mua một ít kẹo, nhưng trên người không có tiền mặt, cũng chẳng có điện thoại di động, căn bản không có cách nào để thanh toán cả.

Ngài hệ thống bảo là điện thoại của cậu được cất trong ngăn kéo ở phòng ký túc xá, vì lâu quá không dùng nên đã hết pin tắt máy từ đời tám hoánh nào rồi.

Nếu cần dùng thì phải về lấy, rồi còn phải sạc pin một lúc lâu nữa thì mới sử dụng bình thường được.

Kỷ Tô rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám quay về đó.

Dù đang là ban ngày ban mặt, trên đỉnh đầu có mặt trời vừa to vừa chói, cậu vẫn không dám trở về căn hộ ký túc xá âm u rùng rợn kia.

Hơn nữa lúc này còn đang trong giờ học, chắc chắn trong ký túc xá sẽ vắng hoe không một bóng người.

Lỡ như gặp phải chuyện nguy hiểm gì thì sẽ không may mắn như tối hôm qua nữa.

Kỷ Tô ở lại trong tiệm trà sữa mãi đến buổi chiều thì mới đứng dậy rời đi.

Đi bộ đến ngã rẽ ở khu giảng đường, cậu bỗng thấy một nhóm người bước về phía này.

Những người đó rất kỳ lạ.

Trên mặt và trên thân thể đều có vết thương hoặc nhiều hoặc ít, xanh xanh tím tím một mảng, hơn nữa còn đang chảy máu không ngừng.

Kẻ tấn công hoàn toàn không nương tay, chuyên chọn những chỗ yếu ớt và dễ gây tổn thương như sống mũi hay hốc mắt.

Chỉ cần nhìn mức độ thương tích này thôi cũng có thể mường tượng được sức lực khủng khϊếp của kẻ đó khi đánh người ta.

Người cầm đầu của nhóm người này có vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, hai mắt có sự phẫn nộ âm hiểm sắp tràn cả ra ngoài, miệng thì hùng hùng hổ hổ chẳng biết đang lầu bầu cái gì, chân thì cất bước vội vàng hấp tấp, thi thoảng lại lia ánh mắt như mang tia điện xẹt qua những góc tối, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Nếu ở khoảng cách gần một chút, thậm chí còn có thể ngửi được mùi máu nồng nặc trên người bọn họ.

Không biết là máu của chính họ hay là máu của người khác dính lên.

"... Đã tìm được chưa?"

"Chưa thấy, bên này chả có ai!"

Có kẻ đã tức đến mức muốn hỏng cả người: "Má nó, chạy trốn giỏi nhỉ, chảy nhiều máu như vậy rồi mà còn tung tăng nhảy nhót được."

"Thằng ranh kia bị thương, chắc chắn không chạy đi đâu xa được."

"Để ý mấy chỗ hẻo lánh một chút, đừng có lơ là rồi bỏ sót, mọe!"

"Anh Phương, nó làm mấy anh em tụi mình bị thương, không thể cứ bỏ qua như vậy được! Ông đây phải đập cho nó tàn phế một chân!"

Âm thanh ầm ĩ huyên náo dần dần đi xa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa, Kỷ Tô mới âm thầm bước ra từ trong góc.

Những người này có khí thế quá mạnh, vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên Kỷ Tô đã trốn sau cây cột.

Cậu đang lạc vào hiện trường bạo lực học đường gì đây?

Dù mấy kẻ kia đã đi xa, nhưng mùi tanh rõ rệt vẫn còn thoang thoảng trong gió.

Các giác quan của Kỷ Tô cực kỳ nhạy, vô cùng mẫn cảm với những mùi hương mỏng manh này.

Không, không đúng.

Mùi này rõ ràng không phải bốc lên từ những kẻ kia, mà là từ một chỗ khác.

Cánh mũi nhỏ nhắn tinh xảo hơi nhăn lại, đã xác định được một phương hướng đại khái.

Mùi của đám người kia thật sự quá phức tạp và nồng nặc, bị trộn lẫn với mùi mồ hôi của đồng bọn và mùi máu tươi, nên bọn họ mới không chú ý đến mùi hương rất nhạt này.

Chỉ có Kỷ Tô sạch sẽ toàn thân, đứng ngoài cuộc nên mới để ý và phát hiện được.

Lúc bọn họ đi ngang qua, Kỷ Tô còn mơ hồ nghe được vài câu mà họ nói.

Đại khái là nhóm người này đang tìm một nam sinh, tuy nam sinh đó bị thương không hề nhẹ nhưng chính bọn họ cũng không được lợi gì, còn sơ ý để nam sinh đó chạy mất.

Nếu bị bắt được... nhìn bộ dạng hùng hổ phẫn nộ của mấy người này, Kỷ Tô cảm thấy kết cục của nam sinh bị truy tìm kia hẳn sẽ rất thê thảm.

Cậu nhíu mày, có vẻ sầu lo nhìn về phía có mùi máu bay đến.

Với tình cảnh hiện tại của Kỷ Tô, cậu hoàn toàn không có thời gian và hơi sức đâu mà xen vào chuyện của người khác.

Cậu không thuộc về thế giới này.

Chỉ là một người chơi trời xui đất khiến, tình cờ lọt vào cái game này mà thôi.

Ngay cả an toàn tính mạng của chính mình mà cậu còn không bảo đảm được, hễ sơ ý một chút là sẽ gặp nguy hiểm, làm gì có dư lòng đồng cảm để mà phung phí.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ 2.]

[Trường cấp ba Phong Kiều bề ngoài là một ngôi trường trung học phổ thông rạng rỡ tươi đẹp, nhưng bên trong lại ẩn giấu một bí mật chưa ai hay biết.]

[Môi trường địa lý vượt trội, đội ngũ giảng viên xuất sắc và những học sinh ưu tú chính là những bông hoa tô điểm cho ngôi trường vốn rất nổi danh này. Thế nhưng, những "đóa hoa" ấy vẫn không tài nào che giấu được bản chất âm u sa đọa của chúng. Giống như những bụi hoa hồng nở rộ hết sức kiều diễm tuyệt đẹp, nhưng thật ra phần rễ bên dưới đã bắt đầu hư thối bốc mùi.]

[Nhiệm vụ phụ 2: Giúp Diệp Hướng Nam thoát khỏi tình huống bắt nạt học đường, đếm ngược: 19 phút 59 giây.]

Nhiệm vụ phụ kích hoạt ngẫu nhiên này chứa một lượng thông tin rất lớn, một lần nữa bổ sung cho bối cảnh của phó bản tương ứng.

Từ nhiệm vụ này, Kỷ Tô thu được hai tin tức quan trọng.

Tin tức thứ nhất là ngôi trường cấp ba này chấp nhận và bao che cho hành vi sai trái, hoàn toàn không rạng rỡ tươi đẹp như vẻ bề ngoài, cất chứa một bí mật chưa được đưa ra ánh sáng.

Bí mật ngấm ngầm này... có phải là các hành vi bạo lực học đường do nhiều nhóm nhỏ tụ tập lại và gây ra hay không?

Xúc phạm, bắt nạt, đánh đập gây thương tích, hoặc thậm chí là làm chết người?

Manh mối vẫn hơi ít, chưa thể xâu chuỗi lại với nhau, càng nghĩ càng chẳng hiểu ra sao.

Thoạt nhìn thì những thông tin này có vẻ chẳng liên quan gì đến yêu cầu qua màn của cậu, nhưng Kỷ Tô cảm thấy phó bản hẳn sẽ không cho cậu những lời gợi ý không liên quan, cũng sẽ không tùy tiện giao những nhiệm vụ không thể hiểu nổi.

Nếu làm sáng tỏ những chuyện này, hẳn là cơ hội sống sót của cậu sẽ tăng lên.

Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn đỡ hơn là vô tri vô giác không biết mình lại phạm vào điều cấm kỵ gì, rồi lại lần nữa lâm vào nguy hiểm.

Tin tức thứ hai thì có liên quan đến người bị bắt nạt trong trường, mà cũng vừa khéo là mục tiêu trong nhiệm vụ cá nhân số 3 của cậu - Diệp Hướng Nam.

Diệp Hướng Nam... Kỷ Tô khẽ đọc nhẩm cái tên này một lần.

Những đối tượng nhiệm vụ kia đều đã gặp rồi, chỉ còn người này là chưa gặp lần nào.

Kỷ Tô cứ cảm thấy nhiệm vụ cá nhân của mình rất lạ, lung tung lộn xộn, dù là bối cảnh phó bản hay thiết lập nhân vật đều cực kỳ không tương xứng.

Ngặt một nỗi là hệ thống cứ nhấn mạnh với cậu rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ cá nhân thì sẽ nhận được một số điểm tích lũy rất cao.

Trước khi liên kết với cậu, hệ thống đã từng nói trong game thoát hiểm này tràn ngập sự chết chóc, sợ hãi và tuyệt vọng, một khi đã vào đây thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Bởi vậy nên Kỷ Tô vẫn luôn cho rằng nhiệm vụ của cậu nhất định sẽ đi kèm với rủi ro cực cao, từng giây từng phút đều phải nhảy múa trên mũi đao, không thể lơi lỏng một chút nào.

Thế nhưng nhiệm vụ cá nhân được tải lên của cậu thì lại... nói thế nào nhỉ?

Kỷ Tô ngẫm nghĩ, cứ có cảm giác như mình đã lọt nhầm vào một con game yêu đương nào đó.

Có lẽ là bug chưa được sửa.

Muốn giúp đỡ Diệp Hướng Nam thoát khỏi tình huống bắt nạt học đường, mấu chốt nhất là phải tìm được người ta trước đã.

Không biết nam sinh ấy đã trốn đi đâu, tìm kiểu gì cũng không thấy bóng dáng.

Kỷ Tô chỉ có khứu giác nhạy hơn bình thường thôi chứ nào phải mũi chó, không thể xác định được vị trí cụ thể hơn.

Chỉ có thể theo phương hướng đại khái, lùng sục khắp nơi không bỏ qua một ngóc ngách nào.

Trong thời gian tìm người, Kỷ Tô còn suy ngẫm về nhiệm vụ cá nhân số 3 của mình.

Nhiệm vụ 3 yêu cầu cậu phải xác định mối quan hệ với Diệp Hướng Nam, nhưng không nói cụ thể rốt cuộc là mối quan hệ gì.

Quan hệ người yêu? Quan hệ bạn bè? Quan hệ chủ nợ và con nợ? Có lẽ chỉ cần là một "mối quan hệ" thì cái nào cũng được.

Vậy nếu là mối quan hệ "người cứu và người được cứu" thì có tính không nhỉ?

Kỷ Tô ước đoán trong lòng, cứ cảm thấy hơi không đáng tin cậy cho lắm.

Cậu dự định thử hết một lượt tất cả các kiểu mối quan hệ, ngoại trừ kiểu đầu tiên.

Mùi hương này xuất phát từ trên lầu.

Kỷ Tô đứng ở lối vào cầu thang, đưa mắt nhìn lên trên, thấy ngoài các băng ghế và ghế dựa bị chất đống ngổn ngang, lớp sơn tường màu xanh trắng bị tróc ra rơi rớt, để lộ bức tường gồ ghề lồi lõm loang lổ ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Những phòng học trên tầng lầu này hầu như đều trống trơn, sau khi mỗi khối lớp được chia vào các khu giảng đường khác nhau thì hai tầng lầu trên cùng đều bị bỏ phế không ai sử dụng, vắng tanh chẳng có ma nào.

"Bộp."

Bước chân của Kỷ Tô chợt khựng lại.

Cậu nhấc chân lên, nhìn đế giày mình.

Dưới đó bị dính một cục gì đó màu máu, hệt như một đóa hoa diễm lệ bị giẫm nát, nhão nhoẹt dính nhớp, hơi kinh tởm.

Nếu cẩn thận quan sát bốn phía, sẽ thấy trên những bậc thang phủ đầy bụi có vài vết máu sền sệt màu đỏ đậm.

Đó là máu mới nhỏ xuống, chưa có dấu hiệu khô hay đông đặc lại.

Kỷ Tô nhíu mày, thầm nhủ người này chảy nhiều máu như vậy, có phải đã lên cơn sốc và mê sảng luôn rồi không?

[Đếm ngược 9 phút 23 giây]

Thời gian còn lại không nhiều lắm, phải mau mau qua đó.

Kỷ Tô lấy lại tinh thần, bước tới.

Ánh mặt trời đã không còn sáng sủa như trước đó nữa, sau khi cậu bước vào khu giảng đường, mây đen đã kéo đến tụ lại một chỗ, tầng mây thật dày áp xuống, khiến sắc trời càng âm u hơn.

Gió mạnh rít lên cuốn theo vô số lá rụng, đập lộp độp vào cửa sổ, tạo cảm giác như tận thế sắp ập đến.

Tầng lầu này cũng không có đèn cảm ứng gì, chỉ có ánh sáng mỏng manh xuyên qua cửa kính bẩn thỉu rọi vào trong.

Mỗi một cánh cửa phòng học đều đóng chặt, bên trên còn treo những ổ khóa đen thui.