Đinh Dị chui vào cửa sau lớp 1 tất nhiên là đã quét một vòng, nhưng cậu ta không ngờ thầy chủ nhiệm Khả Thần lại trốn trong chỗ ngồi của học sinh.
Lúc bị lôi ra ngoài cả người đều cúi đầu ủ rũ, áy náy đến mức suýt nữa quỳ xuống dập đầu với Giang Trĩ Dã luôn.
Trên đường thầy chủ nhiệm Khả Thần dẫn người đến văn phòng, trước tiện tay túm một học sinh nhờ đi gọi em gái song sinh của Đinh Dị ở lớp 7 đến.
"Thầy Khả, em vừa nói lung tung ấy, chuyện không có thật chỉ là anh em đùa nhau thôi... Thầy gọi em gái em làm gì?" Nụ cười nịnh nọt trên mặt Đinh Dị lập tức chuyển thành đề phòng.
"Vào đi." Khả Thần đẩy cửa văn phòng: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra bài kiểm tra đột xuất hôm qua của em ấy có chút vấn đề."
Khả Thần là chủ nhiệm lớp 1, đồng thời cũng là giáo viên vật lý của Đinh Ngải em gái Đinh Dị, nghe thầy nói vậy Đinh Dị lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Khả Thần thấy buồn cười trong lòng, ngồi xuống ghế, trước tiên nghiêm mặt gõ gõ bàn trước mặt về phía Giang Trĩ Dã.
Làm thầy trò hai năm hơn, Giang Trĩ Dã quá rõ ý này rồi, trong lòng điên cuồng giơ ngón giữa với Đinh Dị, rồi miễn cưỡng ném điện thoại lên bàn.
Khả Thần lúc này không còn bộ dạng nổi trận lôi đình như lúc ở trong lớp nữa, sờ vỏ điện thoại nóng bỏng cười lạnh một tiếng: "Thật sự khá nóng."
Đinh Dị biết chuyện này lỗi tại mình, lập tức giải thích giúp Giang Trĩ Dã: "Thầy ơi! Thật sự là em nói bừa! Chỉ là đùa thôi, điện thoại này tản nhiệt kém lắm, giờ ra chơi giờ nghỉ trưa gì đấy, chúng em chạm vào, mười lần có đến chín lần là nóng, mấy cái máy một khối này công nghệ vẫn chưa được..."
Giang Trĩ Dã: "..."
Cậu chỉ muốn bịt cái miệng này lại.
Khả Thần tên như tính người, trông không có gì nổi bật, có lẽ có liên quan đến chuyên ngành học, ba mươi mấy tuổi đã thưa tóc, đôi mắt nhỏ dài khi cười trông đặc biệt xảo quyệt nham hiểm, như một con cáo già trụi lông.
Nghe Đinh Dị nói nhăng nói cuội, nụ cười trên mặt càng sâu, trông càng âm trầm: "Ồ? Xem ra điện thoại là mang theo hàng ngày nhỉ."
Đúng lúc Đinh Dị chống chế không được, Giang Trĩ Dã đã tê liệt, có tiếng gõ cửa vang lên.
Khả Thần lại đổi mặt, trước tiên quét mắt nhìn hai người: "Bây giờ bắt đầu ngậm miệng lại."
Vừa bước vào, Đinh Ngải giật mình khi thấy thầy giáo mặt đen sì. Cô nàng nhận được tín hiệu cầu cứu điên cuồng từ anh trai, rồi nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô nhớ ngay đến việc anh trai mình than thở trên QQ.
Với bản năng song sinh được nuôi dưỡng suốt 300 ngày trong bụng mẹ, Đinh Ngải giả vờ ngây thơ nháy mắt với anh trai, rồi vô tội vạ nói: "Thưa thầy, em thật sự không biết gì về chuyện của Giang Trĩ Dã và Đỗ Phi Phi."
Đỗ Phi Phi chính là nữ sinh xinh đẹp mà Giang Trĩ Dã cứu hôm qua. Sau đó họ không liên lạc gì nữa, nhưng với kiểu tự thú của Đinh Ngải thế này thì ai mà tin được?
Giang Trĩ Dã: "..."
Có phải đâu chỗ nào có Khổng Minh thì chỗ đó có Bàng Thống đâu!